Nỗi buồn giáo dục

Cập nhật lúc 09:08, Thứ Bảy, 21/07/2018 (GMT+7)

Là một giáo viên dù đã về hưu, tôi vẫn rất quan tâm đến lĩnh vực giáo dục nước nhà. Nhưng mấy hôm nay tôi thực sự “sốc” về vụ sửa điểm thi tốt nghiệp THPT ở tỉnh Hà Giang.

Những năm gần đây, trong ngành giáo dục xảy ra không ít vụ việc không hay, không đẹp làm giảm niềm tin của người dân vào sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Liệu có còn thêm vụ tiêu cực nào giống như vụ ở tỉnh Hà Giang hay không là câu hỏi mà nhiều người quan tâm và mong muốn cơ quan chức năng làm rõ. Hàng trăm bài thi của cả trăm thí sinh với mức điểm sửa gây choáng: tăng 7-8 điểm so với điểm thực của thí sinh. Sự việc này chỉ có mỗi ông phó phòng khảo thí “ra tay” hay còn ai nữa đứng đằng sau tiếp tay thì vẫn đang được điều tra, chắc chắn những khuất tất rồi sẽ phải ra ánh sáng.

Mong rằng những việc như thế sẽ không còn tiếp diễn vì hệ lụy của nó không hề nhỏ. Bởi đó là sự gian dối, bất công, thậm chí là nhẫn tâm. Nếu không bị phát hiện, kết quả trên được công nhận sẽ có nhiều học sinh có năng lực thực sự bị cướp mất cơ hội mà các em xứng đáng nhận được.

Tôi nghĩ rằng, việc này lỗi là do người lớn. Những phụ huynh đã nhắn tin nhờ sửa điểm liệu có tự hào khi thấy con mình “ngồi nhầm chỗ” đáng ra là của người khác? Các em được cha mẹ sửa điểm sẽ học được gì ở người lớn ngoài sự gian dối?

Giáo dục là rường cột của nước nhà. Nhiều năm gắn bó với giáo dục, tôi thấy nền giáo dục nước ta đang còn nhiều thiếu sót, trong khi đó lại thừa áp lực cho cả giáo viên lẫn học sinh khi chương trình học vốn đã nặng lại cải cách đến chóng mặt. Cứ thế này, đến bao giờ Việt Nam mới theo kịp nền giáo dục của các nước tiên tiến trên thế giới?

Nguyễn Ngọc Tú (phường An Bình)

.
.
;
.
.