Thận trọng khi 'gánh nợ' cho con

Cập nhật lúc 07:56, Thứ Sáu, 06/05/2022 (GMT+7)

Thời gian qua, nhiều trường hợp người dân bỗng dưng mất nhà, đất chỉ vì nhẹ dạ, cả tin khi cho con mượn giấy tờ nhà, đất để cầm cố, thế chấp ngân hàng vay tiền làm ăn. Nhiều người không lường trước được hậu quả nên đã tự đưa mình vào rủi ro. Có trường hợp cha mẹ già trắng tay, thậm chí phải ra khỏi căn nhà của mình chỉ vì... gánh nợ cho con.

Bị mất giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, nghi người trong gia đình lấy đi thế chấp vay tiền, một người dân ở xã Phú Trung (H.Tân Phú) đến báo Đồng Nai nhờ hướng dẫn thủ tục yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu để xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Ảnh: Phương Liễu
Bị mất giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, nghi người trong gia đình lấy đi thế chấp vay tiền, một người dân ở xã Phú Trung (H.Tân Phú) đến báo Đồng Nai nhờ hướng dẫn thủ tục yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu để xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Ảnh: Phương Liễu

* Mất nhà vì... thương con

Năm nay, ông N.V. (ở TP.Biên Hòa) đã 95 tuổi, nhiều năm ông sống yên lành trong căn nhà ở nội ô thành phố mà vợ chồng ông một đời chắt chiu xây dựng lên. Cuối tháng 3-2022, một ngân hàng đến thông báo siết nợ nhà của ông với số tiền lên tới 2,2 tỷ đồng. Trước món nợ lớn, gia đình ông phải bán nhà này trả khoản vay cho con gái út (do chị này dùng giấy tờ của căn nhà này để thế chấp vay tiền ngân hàng).

Anh S., con trai ông V., tâm sự trước sức ép phát mãi nhà để thu hồi nợ của ngân hàng, gia đình anh đành bán ngôi nhà của cha được hơn 4 tỷ đồng, trả nợ cho em gái hơn một nửa, phần còn lại anh chỉ mua được căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm ở P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa) và đưa cha về đó sống những ngày cuối đời.

“Ngày đưa cha rời khỏi căn nhà của mình, tôi phải nói dối cha là mới mua nhà mới, đưa ông về ở cho sạch sẽ, mát mẻ hơn. Do mắt cha không còn nhìn thấy gì và cũng không biết chuyện nên ông cũng đồng ý. Nhưng ông dặn, cái nhà cũ của ông không được bán, khi nào ông mất thì đưa ông về đó làm đám tang” - anh S. kể.

Cũng lao đao vì gánh nợ cho con mà giờ đây ông T.V.T. (ngụ xã Ngọc Định, H.Định Quán) bị mất nhà phải ra ở trọ. Ông T. kể trong nước mắt, vì ông không có con nên ông coi con gái riêng của vợ như con ruột. Khi nghe chị này ngỏ ý nhờ ông thế chấp căn nhà của ông đang ở để vay 800 triệu đồng thành lập công ty, ông đã đồng ý giúp mà không chút đắn đo.

Nhưng chỉ được 1 năm, công việc thua lỗ, con gái riêng của vợ ông T. trốn đi, để lại khoản nợ vượt quá khả năng chi trả, ngân hàng hối thúc phát mãi căn nhà. Vợ chồng ông không còn cách nào đành phải bán căn nhà được 1,5 tỷ đồng, trả nợ cho con gần 900 triệu đồng (cả gốc và lãi). Số tiền còn lại không đủ mua căn nhà khác, ông bà đành mướn nhà để ở, tiền đem gửi vào ngân hàng để lấy lãi hằng tháng trả tiền thuê nhà trọ. Ông T. bày tỏ: “Tôi rất ân hận vì đã nhẹ dạ, cả tin khi ký giấy đồng ý cho con riêng của vợ cầm cố căn nhà để vay tiền. Bạc đầu mà vẫn dại. Chỉ vì tin con mà giờ tuổi già không chốn nương thân”.

* Tránh món nợ “từ trên trời rơi xuống”

Chị Phạm Như Uyên, nhân viên bộ phận cho vay của một ngân hàng thương mại ở TP.Biên Hòa, cho biết có khá nhiều trường hợp cha mẹ đồng ý thế chấp nhà để vay vốn ngân hàng cho con. Thường thông tin, thỏa thuận được thể hiện đầy đủ trên văn bản, nhưng không phải người lớn tuổi nào khi ký bảo lãnh cho con vay tiền cũng ý thức được hết những rủi ro mình có thể sẽ gặp phải nếu như người vay không có khả năng trả nợ.

Theo quy định của pháp luật về giao dịch ngân hàng, vay tiền tới thời hạn mà không thanh toán được, nếu không có những thỏa thuận xử lý tài sản thế chấp khác giữa hai bên, ngân hàng sẽ tổ chức bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ. Theo chị Uyên, để tránh tình trạng người lớn tuổi không đủ minh mẫn, tỉnh táo khi ký vào hợp đồng thế chấp tài sản vay tiền cho con, cũng như tránh những rắc rối phát sinh sau này, đối với người trên 70 tuổi, ngân hàng thường yêu cầu chủ tài sản phải làm một số thủ tục liên quan đến đánh giá năng lực nhận thức, sự tỉnh táo của khách hàng, nếu khách hàng không đáp ứng được yêu cầu, ngân hàng sẽ từ chối cho vay. Nhưng không phải chỗ cho vay nào cũng làm như vậy.

Ở góc độ tranh chấp dân sự, luật sư Ngô Văn Định, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh, cho biết trong nhiều trường hợp cha mẹ bảo lãnh cho con vay vốn phải chịu mất nhà, trước hết là lỗi của chính chủ tài sản khi đặt bút ký. Thêm vào đó, nhiều người lớn tuổi không có kiến thức về pháp luật nên không ý thức được hậu quả. Chưa kể nhiều cơ sở tín dụng rất lỏng lẻo trong khâu thẩm định hồ sơ cho vay, chấp nhận cho người không đứng tên chủ sở hữu tài sản vay, dẫn đến có những trường hợp cha mẹ điêu đứng vì bị con cái lén lấy giấy tờ nhà đi cầm cố rồi không trả được nợ.

Ngoài ra, tình trạng đặt “sổ đỏ” vay tiền ở một số tổ chức cho vay tư nhân rất dễ dàng khi chỉ cần thông qua hợp đồng vay tại văn phòng công chứng. Hợp đồng do cơ quan công chứng soạn thảo và cho các bên ký rất nhanh nên chủ tài sản - nhất là những người lớn tuổi không đủ thời gian đọc, thậm chí với câu chữ quy phạm pháp luật có đọc không phải ai cũng hiểu. Khi rắc rối xảy ra, việc giải quyết hậu quả sẽ rất khó khăn.

Theo khuyến cáo của luật sư Ngô Văn Định, người có tài sản nhà, đất - nhất là người lớn tuổi trước khi giao giấy tờ của mình cho người thân mượn để cầm cố, thế chấp vay tiền nên thận trọng, suy nghĩ thấu đáo. Bởi thực tế, không ít trường hợp người già trắng tay, phải ra khỏi căn nhà của mình chỉ vì... gánh nợ cho người khác.

Luật sư Ngô Văn Định, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh, cho biết những trường hợp bị con cái lén lấy giấy tờ nhà đất, giả mạo chữ ký để cầm cố, thế chấp vay tiền, chủ tài sản có thể khởi kiện, yêu cầu tuyên bố giao dịch thế chấp vô hiệu theo quy định của Điều 127 Bộ luật Dân sự năm 2015 để lấy lại tài sản của mình.

Phương Liễu

.
.
;
.
.