Tui đang lui cui chuẩn bị đi họp tổ nhân dân, chị Tám Tía đẩy cửa ập vào. Mắt chưa kịp chào, miệng đã phát loa: “Anh Ba xem, tình hình thế nào? Liệu có phải di tản, chuyển dời gì không, anh Ba?”. Tui ngạc nhiên: “Chị hỏi vậy, nghĩa là sao?”. Chị Tám Tía buông nón lá, vẻ mặt hình sự: “Ngoài xã, người ta xầm xì, Đảng mình có chuyện cấp bách rồi, suy thoái suy sụp gì đó. Tui lo quá, chạy về hỏi anh, liệu có phải di dời di tản như thời chống Mỹ không?”.
Thì ra, chị Tám nghe ba chớp ba nháng nên lo âu về cái chuyện “những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”. Phải chậm việc đi họp để giải thích cho chị rõ. Tui rành chị Tám này quá xá mà! Thực ra, chị không phải thứ tám, mà do cái tật hay “tám” và nói tía lia nên chị có biệt danh là Tám Tía. Chị mà đã phát loa thì câu chuyện dài nhằng như dây leo dây muống, không thể gọn gàng như củ tỏi, củ hành. Được cái, nếu thông tin đúng đắn, qua cái loa của chị, công tác tuyên truyền miệng hiệu quả vô cùng. Ngược lại, tin xấu loan nhanh, khó mà cải chính.
Tui biết là chị lo lắng ở chữ “cấp bách”, nên trấn an: “Chị Tám ơi! Đảng mình đang chọn vấn đề cấp bách để tập trung lãnh đạo việc xây dựng Đảng. Đó là việc bình thường, nhằm để Đảng mình mạnh hơn, trong sạch hơn, được dân mình tin hơn. Có gì đâu mà chị quýnh quáng như vậy?”.
Chị Tám thở phào, hớp ngụm nước: “Trèn ơi! Tui cứ tưởng như thời chiến tranh. Mỗi khi nói đến hai tiếng cấp bách là phải chuẩn bị gồng gánh để chạy giặc. Ai biết đâu có chuyện cấp bách để tốt hơn. Nhưng mà, anh Ba ơi! Tui nghe nói, chuyện cấp bách là ở chỗ suy thoái suy thiếc gì đó. Suy thoái nghĩa là sao anh Ba?”.
Trời Phật! Nhắc đến hai chữ này đã nhiều, nhưng giải thích về nó thiệt là thiên nan vạn nan. Thiếu điều rứt hết chỏm tóc trán tui mới tỏ bày được cho chị Tám Tía theo kiểu “nhai trầu”: Dễ hiểu thôi mà. Suy là yếu đi. Thoái là lùi lại. Nghĩa là, cái gì đã đạt được rồi, nhưng không còn giữ được giá trị của nó nữa, đó là suy thoái. Còn phải hiểu rộng hơn: Khi cuộc sống yêu cầu cao, mình tiến bộ ở mức thấp, khoảng cách kéo dài ra, đó cũng là một dạng suy thoái, như là ông bà mình nói:”Học như hành chu nghịch thủy bất tiến tất thoái”.
Chị Tám vỗ đùi, trở bộ ngồi: “Tui hiểu rồi anh Ba! Vậy là, ông xã nhà tui suy thoái đủ thứ: Cột sống nè! Tiền lương nè!... Chất lượng đàn ông nè!”.
Thấy chị Tám lạc đề, tui hoảng kinh, níu lại: “Ghe chèo lạc hướng rồi chị Tám ơi! Ở đây là muốn nói đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng; không phải chuyện suy thoái đủ thứ của ông xã nhà chị!”.
Chị Tám Tía ngộ ra, nhưng vẫn còn thắc mắc: “Vậy hả anh Ba? Nhưng mà, cái tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống gì đó, nó suy thoái ra làm sao?”.
Giải thích được câu hỏi này cho chị Tám hiểu, có mà đến khuya. Tui liếc nhìn đồng hồ: “Trễ giờ họp rồi. Mai, chị cơm đùm cơm nắm đến đây, tui nói cho chị nghe”.
Không cho chị Tám Tía kịp hỏi gì thêm, tui kẹp nách sổ tay, dzọt lẹ ra khỏi cửa. Vừa đi, vừa lo thầm trong bụng: “Ngày mai, giải thích làm sao cho chị Tám mau hiểu đây trời!”.
Ong Mật