Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuyện nhỏ không nhỏ!

08:09, 24/09/2012

Có đoàn cán bộ của tỉnh về thăm, ông bạn già rủ tui sang chơi. Đoàn tỉnh gồm 4 người, chưa kịp ngồi vào bàn nước, ông bạn già của tui chỉ tay về phía trưởng đoàn: “Nè, tôi nói trước, đến thăm chơi thì được, mấy chú đừng có chuyện đưa phong bì cho tôi nhé!”.

Có đoàn cán bộ của tỉnh về thăm, ông bạn già rủ tui sang chơi. Đoàn tỉnh gồm 4 người, chưa kịp ngồi vào bàn nước, ông bạn già của tui chỉ tay về phía trưởng đoàn: “Nè, tôi nói trước, đến thăm chơi thì được, mấy chú đừng có chuyện đưa phong bì cho tôi nhé!”. Ông trưởng đoàn bất ngờ, mặt đỏ rần. Chị Ba - cựu tù Côn Đảo đỡ lời: “Anh Tám ơi! Chuyện nhỏ mà! Có gì đâu mà anh lo lắng?”.

Như bị chạm nọc, ông bạn già của tui quay lại, trừng mắt nhìn chị Ba: “Thế nào là nhỏ hay không nhỏ? Lần trước, cô đến thăm, đưa tôi cái phong bì năm trăm ngàn khiến tôi khó xử, cô có biết không?”. Người vợ đứng bên cạnh xác định: “Ổng trăn trở, mất ngủ mấy ngày, cứ hỏi như vầy có ý gì?”.

- “Trời ơi! Tám là anh Tám ơi! Đó là tình cảm của anh em cựu tù Côn Đảo với nhau. Đâu có phải hối lộ hối liếc gì đâu”!

- “Thế nào là tình cảm? Bạn tù Côn Đảo hồi đó chỉ nắm cơm, mảnh áo thành tình nghĩa thủy chung, có cái phong bì nào đâu? Mấy mươi năm về sống ở đây, ân nghĩa xóm làng tràn đầy, cũng không có ai dùng đến cái phong bì. Bây giờ, tôi được phong danh hiệu cao quý, mọi người đến thăm, đưa cho cái phong bì. Vậy, cái phong bì ấy vì tình cảm hay vì cái danh hiệu Nhà nước mới ban cho? Các cô chú xem là chuyện nhỏ, nhưng tôi thấy là chuyện không nhỏ. Tôi lo lắm. Nếu ai cũng như vậy thì phong bì làm hư bột hư đường mất!”.

Cả đoàn tiu nghỉu, có người le lưỡi lắc đầu, ra vẻ ngán ngẩm cái ông già khó tính này. Tui cảm thấy ái ngại, không biết cuộc nói chuyện rồi sẽ ra sao? Chợt ông trưởng đoàn đứng dậy, cất vội cái phong bì, với tay xách cái túi không biết được đưa đến lúc nào.

- Thưa bác! Cháu hiểu rồi. Không dùng đến phong bì nữa. Nhưng chúng cháu có lòng mừng bác vừa được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Vinh dự này không của riêng bác mà của chung các cựu tù đã chiến đấu nhiều năm trời ở Côn Đảo. Vậy, xin bác cho chúng cháu tặng bác một món quà ý nghĩa, không phải phong bì, nhưng có bao bì, đó là biểu tượng mà các chú, các bác đã chiến đấu suốt đời”.

Ông trưởng đoàn trao cho ông bạn già của tui một bức ảnh Bác Hồ in trên đĩa men, có dòng chữ ghi tặng của Bộ Tư lệnh Lăng Bác. Mắt ông bạn già của tui sáng lên, tay run run đón nhận, giọng nghẹn ngào: “Ừ! cái này thì được, rất ưng cái bụng!”.

Vượt qua trở ngại phong bì, câu chuyện nổ vui như bắp rang. Lúc chào ra về, ông bạn già của tui nắm chặt tay ông trưởng đoàn: “Tui biết các chú bây giờ làm cán bộ khó lắm. Đừng xem mấy cái phong bì là chuyện nhỏ. Nó hay nhân danh tình nghĩa, gặm nhấm tính trong sáng minh bạch của con người”.

Bây giờ tui mới hiểu, phẩm chất anh hùng của ông bạn già của tui đang ở chỗ nào?

            Ong Mật

 

 

Tin xem nhiều