Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhầm chỗ!

10:11, 25/11/2012

Trong một buổi tối ngồi uống trà dưới trăng thanh gió mát, Nhà giáo Đào tôi và hai anh bạn, một làm báo, một làm ngành văn hóa, đàm đạo chuyện đang được xã hội hết sức quan tâm gần đây khi mà hàng loạt các tập đoàn, công ty nhà nước, ngân hàng nợ cả ngàn tỷ đồng cũng chỉ bị kiểm điểm, chưa thấy ai từ chức.

 

Trong một buổi tối ngồi uống trà dưới trăng thanh gió mát, Nhà giáo Đào tôi và hai anh bạn, một làm báo, một làm ngành văn hóa, đàm đạo chuyện đang được xã hội hết sức quan tâm gần đây khi mà hàng loạt các tập đoàn, công ty nhà nước, ngân hàng nợ cả ngàn tỷ đồng cũng chỉ bị kiểm điểm, chưa thấy ai từ chức. Văn hóa từ chức còn rất xa vời. Anh bạn nhà báo mở đầu:

- Nói về văn hóa từ chức thì ngành giáo dục của ông là đi tiên phong.

- Đời Trần Dụ Tông, Chu Văn An đang làm quan tại triều đình, thấy chính sự bại hoại, ông đã viết “Thất trảm sớ” xin chém đầu 7 gian thần. Vua không nghe, ông bèn từ quan, về quê ở ẩn. Ý ông là xưa có thầy Chu Văn An? - Nhà giáo Đào tôi nói.

- Còn nay thì ai, ông thầy biết chứ?

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì là ông Nguyễn Kế Hào - Vụ trưởng Vụ Tiểu học - xin từ chức vì chương trình cải cách giáo dục năm 2000, phải không?

 - Nhưng tôi thấy hiện nay ít người có văn hóa này quá! - anh bạn ngành văn hóa lên tiếng.

- Theo các ông thì tại sao vậy?

Câu hỏi của anh bạn nhà báo làm chúng tôi hơi khó trả lời. Anh bạn bên ngành văn hóa không đi thẳng vào câu trả lời mà lại hỏi:

- Nhiều người hiện nay do chạy chức, chạy quyền nên đã không có đạo đức lại thiếu tài. Không rành chuyên môn, thiếu năng lực quản lý, nhưng đã mất tiền rồi thì phải cố giữ danh vọng. Đó có phải là một trong những nguyên nhân các sếp nhà ta cố giữ ghế không?

- Ông nói cũng có lý, nhưng cũng còn nhiều nguyên nhân khác nữa. Báo chí tụi tôi lên tiếng hoài, song đâu lại vào đấy.

- Tôi thì nghĩ như thế này các ông ạ. Mấy sếp ở ta thiếu tâm và tầm, lại không thuộc câu nói người xưa để lại: “Quan nhất thời, dân vạn đại” nữa. Cái quyền, cái lợi ích khiến họ khó dứt ra nổi cái chỗ ngồi của mình.

- Ông giáo nói tôi mới nhớ, vừa rồi gặp một cô giáo dạy tiểu học cứ than thở về chuyện mấy năm nay trường khuyết hiệu phó chuyên môn phải cho hiệu phó hành chính làm chuyên môn nên mọi thứ đảo lộn chẳng đâu vào đâu, chất lượng học sinh bết bát. Dự giờ giáo viên chẳng biết góp ý, chỉ đạo chuyên môn thì không biết làm ra sao, đề thi ra lại thiếu dữ kiện, ai đời đề thi phát cho hơn ngàn học sinh lại đóng mộc treo của trường đỏ chót... Đáng nói là người ta cứ vẫn làm mà chẳng kêu ca hay xin nghỉ. Tôi hỏi, sao phòng không điều động về một người hiệu phó phụ trách chuyên môn? Cô cười buồn: “Vừa rồi, thầy hiệu trưởng cũng có xin nhiều lần nhưng chẳng hiểu sao phòng GD-ĐT cứ lặng thinh hoài. Thấy không xong, hiệu trưởng phải ôm luôn cả chuyên môn. Nhiều việc quá nên trường sẽ khó mà nâng chất lượng đi lên nổi”.

- Nhà giáo Đào tôi thấy, nói các sếp ta có văn hóa từ chức sao khó quá!

Nhà giáo Đào

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều