Ký ức tuổi thơ

Cập nhật lúc 07:29, Thứ Bảy, 01/09/2018 (GMT+7)

Chú Tám xe ôm nói với vẻ mơ màng:

- Tao mới coi bộ ảnh về trẻ em đầu thế kỷ 20. Có bức chụp một cô bé ở Pháp thích thú tắm từ “vòi hoa sen” từ chiếc bình tưới cây, một cô bé khác ôm chặt… con gà như người bạn thân thiết, một số bức khác ghi lại hình ảnh các em nhỏ ở Mỹ nhìn thiệt là lem luốc sau khi chơi đùa nhưng vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Rồi những trò như: tắm mưa, ngồi lên… cây nước đá, đi bộ trên đường ray xe lửa, câu cá ở đường cống, chơi đùa với chó mèo… Coi xong, tự nhiên nhớ lại hồi mình còn nhỏ cũng hồn nhiên, vô tư lự như vậy. Bởi vậy người ta nói tuổi thơ là hạnh phúc nhất, cũng đúng.

Anh Tư Bốn cười:

- Rồi, thêm một người “xin một vé đi tuổi thơ”. Nhưng con hỏi chú, vậy chớ bây giờ chú có dám cho cháu nội của chú cởi truồng tắm mưa, thi nhau đi bộ trên đường ray xe lửa, chơi đánh trổng, tạt lon như chú hồi nhỏ hông?

Chú Tám lắc đầu quầy quậy:

- Bây xúi dại. Con nít bây giờ cho tắm mưa để rồi tối tụi nó bệnh cho ba má nó “tụng” tao cả đêm hả? Chơi đánh trổng thì đầy nguy cơ u đầu sứt trán, tạt lon có khả năng bị sưng giò cẳng, đi bộ trên đường ray là vi phạm an toàn giao thông đường sắt, chơi với chó mèo thì dễ bị lây nhiễm bệnh từ gia súc.

Anh Tư Bốn cười khan:

- Vậy mấy đứa cháu của chú thường ngày lúc rỗi rảnh tụi nó chơi cái gì?

Chú Tám ngẫm nghĩ:

- In hình là tao thấy tụi nó tối ngày cắm đầu vô ba cái “xì mát phôn”, máy tính bảng, hết lên “phây” tới chơi game, thậm chí ở chung một nhà, ngồi kế nhau mà tụi nó còn hổng nói chuyện với nhau tiếng nào, nói gì chơi chung?

Anh Tư Bốn trầm tư:

- Vậy ký ức tuổi thơ của mấy đứa nhỏ sau này là cái gì? Sẽ còn có ai “xin một vé đi tuổi thơ” như chú? 

Ong mật

.
.
;
.
.