Đừng ảo tưởng với những lời hứa suông

Cập nhật lúc 00:03, Thứ Năm, 10/08/2017 (GMT+7)

Thưa cô Tâm Đan!

Cháu ở quê lên TP.Hồ Chí Minh học đại học rồi ở lại đây luôn. Thời gian làm cho một công ty tư nhân, cháu quen anh S., 37 tuổi, đang định cư tại Mỹ, thỉnh thoảng mới về Việt Nam. Anh không chỉ quan tâm bằng lời nói mà còn biết chia sẻ những gì cháu đang cần. Yêu nhau một thời gian, anh thuê nhà cho cháu ở, sắm đầy đủ tiện nghi. Lần đưa S. về ra mắt cha mẹ và họ hàng, ai cũng cho là cháu may mắn. Ban đầu cháu cũng nghĩ vậy, nhưng gần đây cháu rất lo lắng. Vì 2 lần cháu mang thai, S. đều yêu cầu phá bỏ và nói chừng nào cưới nhau lúc đó hãy sinh em bé. Cháu tin anh và chờ đợi, nhưng S. cứ lần lữa mãi. Đến nay gia đình anh vẫn chưa một lần gặp cha mẹ cháu, còn S. viện đủ lý do, như phải lo chuẩn bị cuộc sống đầy đủ cho tương lai đã thì mới làm đám cưới; khi thì bảo nước Mỹ hiện hạn chế người nhập cư nên đừng sốt ruột mà hãy đợi thêm thời gian nữa. Gần đây, anh ít liên lạc và hầu như không gửi tiền về cho cháu chi tiêu nữa. Cháu không biết có nên chờ đợi S. nữa không, bởi năm nay cháu đã 26 tuổi nên rất mong cô cho lời khuyên.

Trần Diệu Linh (quê Tiền Giang)

Thân gửi Diệu Linh!

Thời gian sau này có khá nhiều Việt kiều ở các quốc gia, vùng lãnh thổ về Việt Nam cưới vợ. Họ muốn có một người bạn đời cùng chủng tộc, chung nền văn hóa và ngôn ngữ. Những người này thường tìm vợ qua sự giới thiệu của gia đình, họ hàng. Vì Việt kiều ít có thời gian đi về Việt Nam.

Cháu hãy xem lại trường hợp của mình. S. đã 37 tuổi, có đúng là anh ta chưa kết hôn, hay anh ta đã vợ con bên Mỹ mà cháu không biết? Cô thấy hoài nghi tính thành thật của S., bởi người này đã quan hệ với cháu mấy năm mà chưa một lần đặt vấn đề cưới hỏi. Cháu 2 lần mang thai thì anh ta đều yêu cầu phải bỏ đi, không quan tâm đến sự nguy hiểm đối với phụ nữ phá thai như thế nào. Chưa hết, S. còn viện dẫn nhiều lý do để biện minh cho việc lần lữa chuyện kết hôn. Theo cô nghĩ, mấy năm qua cháu dâng hiến cho S. cả tuổi trẻ, tình yêu của mình. Đổi lại, cháu được gì khi anh ta được quyền sống chung với cháu như vợ chồng? Chẳng lẽ cháu không nhận ra mình chỉ là “bến đỗ tạm thời”, là nơi “xả stress” mỗi khi S. về Việt Nam sao?

Cô mong cháu hãy suy nghĩ kỹ, đừng ảo tưởng trông chờ vào “giấc mơ Mỹ” sẽ thành hiện thực.

Tâm Đan

 

.
.
;
.
.