Chỉ là cơn "say nắng"...

Cập nhật lúc 23:30, Thứ Tư, 27/09/2017 (GMT+7)

Thưa cô Tâm Đan!

Vợ chồng cháu kết hôn đến nay được 6 năm. Chồng cháu năng động, tháo vát, rành ngoại ngữ nên được lãnh đạo đánh giá cao về năng lực, mới đây đã bổ nhiệm anh chức phó giám đốc công ty.

Không ngờ từ lúc lên chức anh như trở thành người khác. Trước đây anh rất vui tính, hay đùa, ăn mặc sao cũng được, chẳng cầu kỳ. Bây giờ thì anh trở nên quan cách, đòi hỏi khắt khe, hay bắt lỗi người khác. Mỗi ngày anh đi làm, cháu phải chuẩn bị mọi thứ cho chồng từ quần áo, đồ dùng..., nếu không vừa lòng là anh cằn nhằn những lời rất khó nghe. Gần đây, anh hay đi sớm, về trễ và sa đà vào bia, rượu; đồng thời có quan hệ “trên mức tình cảm” với một phụ nữ ở công ty. Cháu đã tìm gặp và nói chuyện với cô này. Lúc đầu cô ấy khăng khăng bảo không có, nhưng sau thì thú nhận. Riêng chồng cháu không thừa nhận mối quan hệ khác thường đó. Cháu yêu chồng, sẵn sàng hy sinh hết thảy vì gia đình, nhưng bản thân cháu lại là người hơi cố chấp, không dễ tha thứ khi bị tổn thương.

Sự việc liên quan đến chồng khiến cháu thật sự đau khổ và bế tắc. Con của cháu còn quá nhỏ, nếu cháu ly hôn con sẽ ra sao? Có lúc cháu nghĩ hay là ly thân, nhưng lại sợ “lợi bất cập hại”, mai này vợ chồng  không thể tái hợp.  Mong cô cho cháu lời khuyên.

Quách Thị Ngà (huyện Trảng Bom)

Cháu Ngà thân mến!

Trong hôn nhân, xuất phát từ mâu thuẫn dẫn đến lỗi lầm là điều khó tránh. Không riêng gì chồng cháu, những người yếu bản lĩnh khi có cơ hội có lợi cho bản thân đều dễ đánh mất mình. Cô cho rằng chồng cháu đòi hỏi kỹ lưỡng trong sinh hoạt là để phù hợp với hoàn cảnh. Riêng việc quan hệ “ngoài luồng” của anh ấy, theo cô cháu cần tìm hiểu xem đúng không? Nếu đúng thì nguyên nhân từ đâu; mức độ tình cảm của chồng cháu với cô gái kia thế nào?

Ở đây có thể thấy, chồng cháu chối bỏ mối quan hệ đó nghĩa là không muốn mất gia đình. Như vậy, anh ấy vẫn cần vợ con, chẳng qua là do không đủ bản lĩnh trước những cám dỗ thôi. Qua việc này cháu nên soi xét lại mình xem, bởi có thể trong gia đình chỉ một người lạc lối nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về 2 người.

Riêng chuyện vợ chồng ly thân, đúng như cháu nghĩ nếu sau thời gian “tạm đình chỉ” hôn nhân, sẽ dẫn đến chỗ tình cảm dần nguội lạnh khó có thể hàn gắn. Vì vậy, cháu nên căn cứ vào hoàn cảnh, thiện chí của vợ chồng rồi hãy nên quyết định. Cô cho rằng mối quan hệ giữa chồng cháu và người phụ nữ ở công ty mang tính nhất thời, chỉ như một cơn “say nắng” nên cháu đừng quá nghiêm trọng hóa vấn đề.

Thời nay các đôi vợ chồng trẻ hơi có chuyện bất đồng là nghĩ ngay tới chuyện ly thân, ly hôn. Nhưng ly hôn thì gia đình tan nát, các con mất điểm tựa của cha mẹ. Cháu nhận thức được mình hơi cố chấp, vậy sao không khắc phục nhược điểm đó?

Tâm Đan

.
.
;
.
.