Đừng chạm vào sĩ diện của con rể

Cập nhật lúc 23:16, Thứ Tư, 18/10/2017 (GMT+7)

Thưa chị Tâm Đan!

Tôi đã nghỉ hưu, chồng mất sớm nên sống chung với con gái, con rể và cháu ngoại. Con gái tôi kết hôn lần 2, con rể tôi trẻ hơn con gái tôi vài tuổi, nghề nghiệp không ổn định, thu nhập bấp bênh. Ngay khi chúng yêu nhau, tôi đã không đồng ý. Nhưng con tôi có thai rồi nên tôi đành chấp nhận cho chúng cưới nhau.

Thời gian đầu mọi việc suôn sẻ, nhưng càng ngày con rể tôi càng bộc lộ thói cộc cằn, gia trưởng. Nhiều lúc có mặt tôi mà nó mắng vợ như chỗ không người. Con tôi thì chồng cư xử kiểu nào cũng nhẫn nhịn, không dám trái ý chồng. Gần đây con rể tôi đi làm trưa không về, chiều lại bia bọt với chúng bạn. 2 vợ chồng cãi nhau, con rể tôi dọn ra nhà trọ ở. Con tôi cho là tại mẹ quá khắt khe, hay chỉ trích chồng nó. Đúng là tôi cũng hay khó chịu về việc con rể sinh hoạt luộm thuộm, bê bối và bảo đàn ông nhờ vả nhà vợ thì nên sống cho tử tế, biết điều. Vả lại tôi làm thế cũng là vì con, cháu. Thấy con gái khổ vì chồng tôi muốn chúng ly hôn nhưng lại thương cháu ngoại còn quá nhỏ. Tôi không biết nên thế nào, mong chị chia sẻ.                                                                

Mai Ngọc Loan (TP.Biên Hòa)

Chị Loan thân mến!

Chị thương con, cháu thì đúng rồi nhưng có khi nào chị đặt câu hỏi vì sao con rể chị cư xử với vợ ngày càng tệ hơn. Ngày trước, anh ta rất yêu con gái chị nên mới kết hôn với người lớn tuổi hơn mình, lại đã qua “một lần đò”. Nhưng vì sao chỉ mới vài năm, tình cảm của anh ta đã nhanh chóng nguội lạnh? Tôi cho rằng trong những lý do dẫn tới sự việc trên có phần do chị can dự quá sâu vào mối quan hệ của con gái và chàng rể. Xưa nay, sống chung một nhà, thói quen sinh hoạt, khẩu vị, sở thích... giữa các thành viên có khi trái ngược nhau. Nếu không có sự châm chước thì rất dễ phát sinh mâu thuẫn, xung đột. Có thể cách sống, nếp sinh hoạt của con rể không hợp với gia đình chị. Hoặc cũng có thể anh ta không thoải mái vì bị phụ thuộc nhà vợ, bị mẹ vợ coi thường. Do lòng tự tôn bị thương tổn, con rể chị cư xử thiếu lễ độ. Phần chị thì từ trước đã không tán thành chuyện yêu đương của con nên bây giờ cũng khó thông cảm, chín bỏ làm mười với chàng rể. Muốn sống chung lâu dài, cần phải biết cách hóa giải mâu thuẫn chị à.

Theo tôi, chị nên chủ động trao đổi thẳng thắn với con gái và con rể, góp ý với họ về cách sinh hoạt, ăn ở, ứng xử. Chị cũng nên dễ tính, rộng lượng hơn với chàng rể, đừng chạm vào thói sĩ diện đàn ông của anh ta. Thua sút, lệ thuộc vào nhà vợ đủ làm cho anh ta khổ rồi. Cháu của chị còn quá non nớt, cha mẹ ly hôn sẽ không có lợi cho sự phát triển của bé. Nếu điều kiện cho phép, chị nên cho con gái và con rể ở riêng, như thế sẽ tốt hơn.

Chúc chị may mắn.                                  

Tâm Đan

.
.
;
.
.