Tương lai do bản thân định đoạt

Cập nhật lúc 22:30, Thứ Tư, 06/12/2017 (GMT+7)

Thưa cô Tâm Đan!

Cháu là sinh viên đại học năm cuối, đã có bạn trai. Chúng cháu dự định khi cháu ra trường thì sẽ kết hôn vì bạn trai hiện đã 29 tuổi. Ba cháu cho rằng khi chưa vướng bận chuyện gia đình thì đi học thuận lợi hơn để có bằng thạc sĩ chuyên ngành, còn mẹ lại nói, tranh thủ đi làm sớm ngày nào hay ngày ấy. Riêng gia đình bạn trai cháu lại muốn cả hai tìm việc làm và kết hôn trước, chuyện học tiếp thì tùy tình hình. Phần cháu cũng băn khoăn, muốn tham khảo ý kiến bạn bè thì mỗi người mỗi ý, ý của bạn trai thì muốn kết hôn, nhưng lại chiều ý cháu nên bảo tùy cháu quyết định. Mong cô cho cháu lời khuyên.

Kim Phượng (huyện Thống Nhất)

Thân gửi Kim Phượng!

Cô thấy thời nay nhiều bạn trẻ học liền tù tì lên thạc sĩ, tiến sĩ rồi mới tính chuyện đi làm. Họ tin rằng có bằng cấp cao đi xin việc thì “ép phê” hơn. Nhưng theo cô, nghĩ thế là không thức thời. Bởi bằng cấp ngày càng không đóng vai trò quyết định trong công việc thành đạt.  Cháu nghĩ xem, nếu cả ngày vùi đầu vào sách vở thì thời gian đâu mà trải nghiệm thực tế, tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng sống? Những người mà chỉ biết học thì khi bắt tay xử lý công việc sẽ gặp khó khăn hơn nhiều so với những người đã qua trải nghiệm. Người ta vẫn bảo “trăm hay không bằng tay quen” mà.

Mẹ cháu lo xa, muốn con gái tốt nghiệp đại học, có việc làm và lập gia đình cho “chắc ăn” vì sợ sau này ngày càng khó xin việc. Nhưng theo cô thì nhu cầu của xã hội luôn biến động, dư chỗ này mà thiếu chỗ kia. Vấn đề là ta có chứng tỏ được năng lực của mình hay không. Còn gia đình bạn trai cháu muốn con yên bề gia thất trước là quan điểm thực tiễn của các bà mẹ, nhất là khi con trai bà hơi lớn tuổi rồi, cháu nên thông cảm.

Vậy là cha mẹ hai bên có chủ kiến riêng và xem ra ai cũng có lý. Nhưng theo cô, cuộc sống tương lai là của cháu, phải do bản thân định đoạt. Hãy cân nhắc kỹ và chọn hướng đi nào cháu thấy phù hợp hơn cả. Cô nghĩ rằng cháu có thể học cao học, sau vài năm có bằng thạc sĩ; 25 hay 26 tuổi kết hôn chưa muộn. Hoặc cháu có thể tốt nghiệp đại học, ra trường, đi làm và tích lũy kiến thức, vốn sống, sau này có điều kiện sẽ học tiếp. Cô thấy nhiều bạn gái vừa học cao học vừa yêu, có bằng thạc sĩ, tiến sĩ rồi mới kết hôn. Như vậy, trong nhiều con đường dẫn tới tương lai, cháu hãy chọn lấy hướng đi nào phù hợp nhất với điều kiện của mình.

Ai đó đã nói, xã hội ngày nay không coi trọng người “biết gì” bằng người “làm được gì”. Cô thấy ý kiến ấy rất đáng cho chúng ta suy nghĩ.

Chúc cháu tìm được hướng đi đúng.

Tâm Đan

.
.
;
.
.