Báo Đồng Nai điện tử
En

Tri ân những người thầy

10:11, 18/11/2018

Cô chủ nhiệm của chúng tôi cách đây hơn 20 năm hiện không còn sinh sống ở Việt Nam. Thế nhưng không phải chỉ đến 20-11 mà bất cứ lúc nào bạn bè cùng lớp gặp được nhau, chúng tôi đều nhớ về cô, kể lại cho nhau nghe những câu chuyện mà cô đã dạy dỗ, dìu dắt và thay nhau viết thư gửi cho cô, mong một ngày cô trò được đoàn tụ.

Cô chủ nhiệm của chúng tôi cách đây hơn 20 năm hiện không còn sinh sống ở Việt Nam. Thế nhưng không phải chỉ đến 20-11 mà bất cứ lúc nào bạn bè cùng lớp gặp được nhau, chúng tôi đều nhớ về cô, kể lại cho nhau nghe những câu chuyện mà cô đã dạy dỗ, dìu dắt và thay nhau viết thư gửi cho cô, mong một ngày cô trò được đoàn tụ.

Hơn 20 năm trước thế hệ chúng tôi học tập trong ngôi trường còn nhiều thiếu thốn, bàn ghế ọp ẹp, sân trường là nền đất. Nhưng không khí học tập luôn tuyệt vời. Thầy cô đối với học trò luôn yêu thương hết mực. Nhiều lần cô chủ nhiệm lấy lương đóng học phí cho bạn có hoàn cảnh khó khăn nhất lớp. Cô còn đến tận nhà những học trò đặc biệt để hỏi thăm tình hình, từ đó có biện pháp “xử lý” từng trường hợp một. Có bạn dù thời đó rất sợ sự nghiêm khắc của cô nhưng giờ đây, trong câu chuyện trở về ký ức, luôn biết ơn và trân trọng những ngày đã qua bởi nhờ đó mà trưởng thành, khôn lớn.

Giờ đây khi đã trở thành phụ huynh, trong những câu chuyện mà tôi nghe con gái kể về trường lớp, bao giờ hình ảnh thầy cô cũng đứng ở một vị trí trang trọng. Đó là sự tận tụy với học trò, nhất là với những bạn có hoàn cảnh khó khăn hay học lực yếu, quậy phá. Vào dịp thi cử hay trường tổ chức hội diễn văn nghệ, cô tất bật chuẩn bị cho học sinh, kỹ lưỡng, chu đáo. Cô tâm sự thật lòng rằng nhiều lúc cũng mệt lắm, áp lực lắm nhất là những việc ngoài chuyên môn nhưng cứ đến lớp, nhìn học trò, cô lại không thể làm ngơ dù đôi lúc nóng giận cũng không tránh khỏi quát mắng, giận hờn… Rồi những câu chuyện không hay làm ảnh hưởng hình ảnh người thầy cũng làm cô suy nghĩ, áy náy. Dù đó chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh” nhưng cô cứ ước giá như những điều đó chưa từng xảy ra; giá như nghề giáo giảm bớt được những áp lực…

Thế mới thấy dù ở thời nào, tấm lòng của thầy cô dành cho học trò vẫn như vậy, đong đầy tình yêu thương và trách nhiệm. Thầy cô không trông chờ sự báo đáp công ơn mà chỉ mong học trò nên người và thành công.

Đã và đang diễn ra rất nhiều hoạt động kỷ niệm, tri ân nhà giáo với không khí sôi nổi, xúc động và biết ơn sâu sắc những người thầy, người cô đã cần mẫn đưa những chuyến đò qua sông nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đây là dịp để những thế hệ học trò gặp gỡ, thể hiện lòng biết ơn của mình với thầy cô. Những câu chuyện về lòng biết ơn thầy cô chưa khi nào được kể với sự xúc động dâng trào như thế!

Minh Ngọc

Tin xem nhiều