Báo Đồng Nai điện tử
En

Để con an tâm vào xưởng máy

07:08, 14/08/2020

75 tuổi, thay vì chọn sống thoải mái, rộng rãi nơi quê nhà, nhưng vì thương con thương cháu, bà Thiều Thị Bổn, quê ở Thanh Hóa lại vào Đồng Nai ở trọ cùng con, phụ trông cháu để con an tâm đến xưởng máy làm việc, có thu nhập và sớm ổn định cuộc sống của mình.

75 tuổi, thay vì chọn sống thoải mái, rộng rãi nơi quê nhà, nhưng vì thương con thương cháu, bà Thiều Thị Bổn, quê ở Thanh Hóa lại vào Đồng Nai ở trọ cùng con, phụ trông cháu để con an tâm đến xưởng máy làm việc, có thu nhập và sớm ổn định cuộc sống của mình.

Vì thương con cháu, bà Thiều Thị Bổn (phải) sẵn lòng rời quê nhà vào ở trọ cùng các con phụ giúp chăm cháu. Ảnh: Thảo Lâm
Vì thương con cháu, bà Thiều Thị Bổn (phải) sẵn lòng rời quê nhà vào ở trọ cùng các con phụ giúp chăm cháu. Ảnh: Thảo Lâm

Những người mẹ như bà Bổn không phải là hiếm ở các khu nhà trọ tại TP.Biên Hòa. Có thể thấy rằng, cuộc sống của nhiều gia đình công nhân lao động nói chung, nhất là những gia đình có con nhỏ còn nhiều khó khăn và lo toan. Và cùng với sự nỗ lực vươn lên của bản thân, những người thân trong gia đình họ, dù có ở xa, dù điều kiện cũng còn khó khăn, song luôn cố gắng đồng hành giúp đỡ để họ vượt khó, an tâm làm việc và sớm ổn định cuộc sống nơi quê hương mới  Đồng Nai.

* Vì thương con, thương cháu

Năm 2019, chị Lê Thị Khuyên (hiện đang là công nhân giày da tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2), con dâu bà Bổn sinh con. Điều kiện phòng trọ chật hẹp, lại không có người phụ giúp, nên khi cháu được hơn 5 tháng tuổi, bà Bổn vào ở cùng trông cháu cho con dâu trở lại khu công nghiệp làm việc.

 “Mẹ cháu làm công ty giờ giấc ca kíp, đi sớm về khuya; cha cháu làm thợ hồ, nay chỗ này mai nơi khác. Cháu thì còn nhỏ quá, đi gửi sợ người ta không nhận, mà nhận rồi liệu người ta có chăm sóc, có yêu thương như mình được không? Rồi liệu các con có yên tâm mà làm việc được không? Cứ lo lắng như vậy nên tôi quyết định bắt xe vào đây ở trọ cùng và phụ giúp các con” - bà Bổn tâm sự.

Mỗi ngày, vợ chồng chị Khuyên đều đi làm từ sớm, bà Bổn ở nhà trông nom và lo cho cháu từng bữa ăn, giấc ngủ. Trước đây, không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, công việc đều đặn, có những tuần, chị Khuyên đi làm ca 2, đến hơn 22 giờ hoặc làm ca đêm đến tận sáng hôm sau mới về, còn chồng chị có thêm nhiều công trình ở xa, lúc về thường đã tối muộn nên hầu như chỉ có bà Bổn và cháu trong căn phòng trọ mỗi ngày.

Bà Bổn bộc bạch, vốn quen với cuộc sống thôn quê, nên vào sống nơi thành thị đông người, bà thật sự không quen, thậm chí đôi khi cảm thấy bí bách nhưng vì con cháu nên mỗi ngày bà đều cố gắng thích nghi. “Ở quê điều kiện tuy cũng không khá giả nhưng có vườn tược rộng rãi, nhiều cây cối, thoáng mát, có hàng xóm láng giềng thân quen để chuyện trò mỗi ngày nên vui hơn. Ở đây, tất cả chỉ gói gọn trong căn phòng nhỏ, cả ngày khu nhà trọ cũng vắng vẻ vì hầu hết công nhân đều đi làm. Nhiều khi con đi làm, cháu đã ngủ, ngồi một mình trong căn phòng, tôi thấy nhớ và muốn về quê vô cùng. Nhưng lại dằn lòng, phải cố gắng vì con, mình đã già còn giúp con được đến đâu thì phải cố gắng đến đó” - bà Bổn thành thật chia sẻ. 

“Dù không được thoải mái như cuộc sống ở quê, nhưng để các con an tâm đi làm, mẹ vẫn sẵn lòng vào ở cùng để đỡ đần, từ tháng 8 năm ngoái đến nay cũng đã được gần 1 năm. Cháu lúc ấy mới chỉ được hơn 5 tháng, nay đã được 16 tháng, khỏe mạnh và cứng cáp. Tôi thật sự thương và biết ơn mẹ rất nhiều. Đặc biệt là trong đợt dịch như hiện nay, công việc của hai vợ chồng không được đều đặn như trước, thu nhập cắt giảm hơn, có mẹ vào trông cháu vừa giúp tiết kiệm chi phí gửi trẻ, vừa an tâm đủ đường. Có mẹ ở cùng, vợ chồng tôi có thêm động lực để nỗ lực làm việc, quyết tâm sớm ổn định cuộc sống nơi đây” - chị Khuyên xúc động bày tỏ.

* Mong con sớm ổn định cuộc sống

Bà Nguyễn Thị Thành quê ở Nghệ An, có vợ chồng con trai đang làm việc trong Khu công nghiệp Long Bình (TP.Biên Hòa) cũng sẵn lòng gác chuyện ở quê để vào Biên Hòa phụ con chăm cháu.

Cứ lúc nào ở quê vào đợt nông nhàn, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (phải) lại bắt xe từ Phú Yên vào Biên Hòa phụ giúp con trông cháu
Cứ lúc nào ở quê vào đợt nông nhàn, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (phải) lại bắt xe từ Phú Yên vào Biên Hòa phụ giúp con trông cháu

Bà Thành chia sẻ, công việc của vợ chồng con trai bà có thu nhập khá ổn định nên cuộc sống sinh hoạt hằng ngày không quá chật vật. “Nhưng vì vợ chồng con mới sinh cháu và xây nhà trong năm qua, hiện còn một ít nợ nần, nên dù cho ở nhà có nhiều việc phải lo, tôi vẫn muốn vào đây để phụ các con trông cháu. Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, vợ chồng con mới được như ngày hôm nay. Tôi chỉ mong sao vợ chồng con tiếp tục an tâm làm việc, trả hết số nợ xây nhà còn lại, cháu cứng cáp hơn, là tôi sẽ an tâm về lại quê nhà” - bà Thành bộc bạch.

Thương và lo cho con là vậy, nên dù cuộc sống nơi thành thị có phần bí bách, chật chội hơn nhiều so với quê nhà, bà Thành vẫn vui vẻ hết lòng giúp đỡ con cháu mình suốt hơn 1 năm qua.

Công việc nơi xưởng máy có những áp lực nhất định, cuộc sống vợ chồng đôi khi có những lúc vui, lúc buồn. Là một người mẹ sống cùng, hiểu tính cách các con, nhất là con trai, bà Thành luôn động viên, chia sẻ, khuyên răn và nhiều lần làm “công tác hòa giải” để vợ chồng con trai luôn hòa thuận, yêu thương nhau, đồng lòng gìn giữ hạnh phúc gia đình, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn ở vùng đất Biên Hòa - nơi các con đã lựa chọn.

Cũng với tấm lòng như vậy, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, hơn 60 tuổi, rời quê Phú Yên vào TP.Biên Hòa phụ trông cháu ngoại giúp vợ chồng con gái được vài tuần nay. Con rể bà Tâm làm việc cho một công ty ở TP.HCM và thường xuyên phải đi theo công trình nhiều ngày; con gái bà có một tiệm làm tóc nhỏ, công việc giờ giấc không cố định nên bà rất thương và lo lắng cho con.

“Thương con, thương 3 cháu nhỏ (2 cháu sinh đôi chuẩn bị vào lớp 1 và 1 cháu gần 1 tuổi), nên dù ở quê việc đồng áng bận rộn quanh năm và mẹ hiện lại là lao động chính nhưng cứ khi nào rảnh mẹ lại bắt xe từ Phú Yên vào phụ giúp con chăm cháu, đến mùa lại bắt xe về… Trong mắt tôi, mẹ như là “siêu nhân” vậy. Lúc nào cũng thương và lo cho con, không bao giờ biết mệt mỏi. Dù là khi con còn nhỏ, khi đã lớn và cả khi đã lập gia đình riêng. Sự vất vả và sự thương yêu, giúp đỡ của mẹ là động lực để tôi cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa sớm ổn định cuộc sống ở nơi đây để mẹ được sống an nhàn tuổi già”-  chị Hiền Trang, con gái bà Tâm xúc động chia sẻ.

Thảo Lâm

Tin xem nhiều