Báo Đồng Nai điện tử
En

Mắc kẹt ở Mỹ thời Covid-19: Tôi mong sẽ trở về nhà, sớm thôi"

07:10, 17/10/2020

Nước Mỹ đang độ vào thu. "Mùa thu đang khoe mình trên những phút yên bình của mặt hồ lững lờ yên ả, mùa thu nũng nịu dưới từng tia nắng dịu dàng" - đang trong hành trình road trip (du lịch bằng đường bộ) ở New York (Mỹ), Phương Thu Thủy - một cô gái Việt Nam đã "mắc kẹt" tại Mỹ gần 10 tháng qua vì đại dịch Covid-19 miêu tả.

Nước Mỹ đang độ vào thu. “Mùa thu đang khoe mình trên những phút yên bình của mặt hồ lững lờ yên ả, mùa thu nũng nịu dưới từng tia nắng dịu dàng” - đang trong hành trình road trip (du lịch bằng đường bộ) ở New York (Mỹ), Phương Thu Thủy - một cô gái Việt Nam đã “mắc kẹt” tại Mỹ gần 10 tháng qua vì đại dịch Covid-19 miêu tả.

Phương Thu Thủy tại Echo Lake Park (NewHampshire, Mỹ) ngày 14-10-2020. Ảnh: JANICE YEN
Phương Thu Thủy tại Echo Lake Park (NewHampshire, Mỹ) ngày 14-10-2020. Ảnh: JANICE YEN

Thế nhưng “cảnh thì đẹp mà chuyện thì buồn”. Nước Mỹ vẫn đang trong những ngày đại dịch Covid-19 hoành hành khắp mọi nơi. Trung tuần tháng 10-2020, hợp chủng quốc này mỗi ngày vẫn có trung bình trên dưới 50 ngàn ca nhiễm mới. Gần 8 triệu người Mỹ đã nhiễm virus và trên 200 ngàn người thiệt mạng.

* Những tháng ngày “mắc kẹt”

Là người đến nước Mỹ trước khi đại dịch diễn ra và “mắc kẹt” lại “gần 10 tháng ở vùng đất xa lạ không có người thân gần bên” như Phương Thu Thủy, trước những đau thương mất mát chứng kiến nơi xứ người, cô chia sẻ rằng cảm thấy “mình nhận được quá nhiều ân huệ và phước lành trong cuộc đời này vì vẫn còn được bình an và luôn được chăm sóc kỹ càng”.

Từ nhiều năm trước, Phương Thu Thủy - thuộc thế hệ 8X - vốn là người đã từ bỏ công việc văn phòng ổn định để lên đường một mình du hành khám phá Ấn Độ. Sau đó chị ra mắt quyển sách Bước chân theo dấu mặt trời kể lại hành trình ở Ấn được nhiều bạn trẻ ái mộ. Thế nhưng quyển sách thứ hai Mắc kẹt lại là một trường hợp hoàn toàn ngoài dự liệu. Phương Thu Thủy lần này viết về những trải nghiệm của chính chị trên nước Mỹ rộng lớn trong suốt khoảng thời gian khó khăn khi nước Mỹ và cả thế giới đương đầu với dịch bệnh Covid-19. Đại dịch hoành hành bên trong một quốc gia “vốn được cho là thiên đường”.

Thu Thủy sau khi đi road trip ở cung đường phía Tây Nam nước Mỹ, từ California qua Arizona, đến Utah và Nevada… đã đến Michigan khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng lên, các tiểu bang, thành phố bắt đầu lệnh phong tỏa, các chuyến bay bị hủy bỏ. Điều này khiến Thu Thủy bị mắc kẹt không thể trở về nhà. Trong quyển sách Mắc kẹt, Thu Thủy phản ánh lại những câu chuyện, dữ liệu đầy sống động khi con số về người nhiễm và chết vì Covid-19 ở Mỹ tăng theo cấp số nhân, trở thành quốc gia có người nhiễm virus nhiều nhất thế giới. Thêm vào đó là những cuộc biểu tình bất bạo động lẫn bạo động cướp bóc, đốt phá xảy ra sau sự kiện người đàn ông da màu George Floyd bị một cảnh sát da trắng đè chết, “khiến tâm trạng của tác giả bị rơi vào những ngày lên xuống như thủy triều”.

Sau khi ngày về của cô bị lùi lại hết lần này đến lần khác, đến mùa thu này Thu Thủy lại lên đường road trip. “Ai cũng có những tháng ngày chông chênh và chợt nhận ra mình đã đánh rơi một mảnh của quá khứ. Mình cũng vậy, yêu lắm mùa thu, nhưng chẳng thể ngờ rằng mùa thu đã đánh cắp một mảnh của những tháng ngày vô cớ” - Phương Thu Thủy bày tỏ. Mặc dù cảm nhận nhiều vẻ đẹp đến nao lòng của mùa thu xa xứ,  “nhưng tôi tự hỏi liệu mùa thu có nhận ra tôi đang mắc kẹt trong một khe hẹp của những tháng ngày ươm nắng?”.

* Góc nhìn nước Mỹ thời Covid-19

Nước Mỹ có những phong cảnh tuyệt vời, những con người, gia đình giàu lòng nhân ái và tốt bụng. Nhưng nước Mỹ đã có những ngày hỗn loạn vì Covid, bạo động, sự kỳ thị chủng tộc cùng các vấn đề tác hại của rác thải nhựa và ngành thời trang đã được đề cập qua góc nhìn tinh tế của một phụ nữ từng đi qua nhiều vùng đất xa lạ như Thu Thủy. Để vượt qua 9 tháng “mắc kẹt” cách quê nhà nửa vòng trái đất, cô đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều người - những người đã mời cô những bữa ăn gia đình ấm cúng, kể cả món phở đặc trưng quê nhà.

“Tôi trải qua những ngày cô độc nhưng không hề cô đơn nơi này. Bởi những người tôi được gặp, những tình cảm ấm nồng mà tôi được đón nhận từ những người đã từng là xa lạ dành cho tôi. Tôi vẫn chưa biết lúc nào mình được về nhà bởi dù đã có thông tin những chuyến bay có trả phí của Vietnam Airlines sang các nước đưa công dân Việt Nam về, nhưng trên trang web của đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã có ghi rõ các chuyến bay này chỉ dành cho các trường hợp đặc biệt mà tôi thì không nằm trong các diện đặc biệt này” - Thu Thủy cho hay.

Người vô gia cư ở Mỹ thời Covid-19. Ảnh: Phương Thu Thủy
Người vô gia cư ở Mỹ thời Covid-19. Ảnh: News

Và trong những ngày mắc kẹt ở Mỹ thời Covid-19, Thu Thủy đã chứng kiến những điều khiến tim cô thổn thức. “Mỗi ngày ở các ngã tư, homeless (người vô gia cư) dường như xuất hiện ngày càng nhiều hơn và trẻ hơn, với nhiều dòng chữ khác nhau, có người đơn giản chỉ ghi “Tôi đói”. Có lẽ nhiều người cho rằng, homeless là những người nhập cư bất hợp pháp và không đủ tiền để mua nhà, trang trải cuộc sống ở nước Mỹ này. Nhưng thật ra, ngoài những người nhập cư bất hợp pháp thì không ít người Mỹ mất nhà và trở thành homeless. Biết bao người chỉ sau một đêm thức dậy họ bị mất nhà do nợ nần, thất nghiệp, hỏa hoạn, lũ lụt… hay biết bao lý do khác khiến họ mất khả năng chi trả, khiến họ trở thành người vô gia cư. Có lần khi xe dừng lại ở ngã tư đường, tôi thấy ở góc đường một người homeless đang đứng, tay cầm bảng “Vô gia cư cần giúp đỡ, chúa phù hộ bạn”. Tháng trước, tôi đã thấy chính người đàn ông này, vẫn đứng ngay chỗ này với cái bảng ấy. Lần này làn da anh đã sạm đi, đôi mắt trở nên tối sầm trong cái dáng đứng với hai vai chùng xuống. Mắt anh ấy chẳng còn nét tinh anh nữa mà mang sự thất vọng tràn trề. Tôi đã cúi mặt chẳng dám nhìn lâu hơn. Qua một vài ngã tư nữa, một chị gái cầm bảng đề: “Tôi đang mang thai, đã trở thành vô gia cư, mong được giúp đỡ. Cảm ơn bạn”. Khuôn mặt cô gái trẻ lấm tấm tàn nhang, cái bụng chị phình to ở phía dưới, miệng mỉm cười buồn bã nhìn người qua đường. Đôi mắt tôi bỗng nhòe đi…” - Thu Thủy kể lại.

 *“Tôi sẽ trở về”

Thu Thủy cho biết: “Tôi vẫn gọi cho mẹ tôi mỗi ngày để cập nhật mọi tình hình ở nhà cũng như để mẹ tôi biết rằng tôi vẫn ổn. Nỗi đau đáu chưa biết được ngày về nhà vẫn còn đó. Có những ngày tôi cứ loay hoay với chính mình trong những ngổn ngang dang dở… Nhưng tôi nhận ra rằng đây chính là cơ hội cho tôi nhìn lại chính mình, về những hành trình tôi đã trải qua trong đời, về những ngày mai trong cuộc đời chẳng còn như cũ ở phía trước”.

Trong sách Mắc kẹt, Thu Thủy viết những tự sự đầy sâu lắng rằng: “Bất cứ chuyện gì xảy ra, đó cũng chính là chuyện nên xảy ra - tôi tin là như vậy - tôi vẫn sẽ bình yên như mình vốn thế và sớm tìm lại được bản đồ của cuộc đời mình sau những tháng ngày mắc kẹt dừng chân ở nơi này” và bày tỏ mong muốn: “Tôi sẽ trở về nhà, sớm thôi, bỏ lại những ngày mắc kẹt dài đằng đẵng ở xứ người và tôi sẽ đem theo các ký ức về thời gian ấy với lòng yêu thương và biết ơn lắng đọng về những người tôi đã gặp trong cuộc đời, về các bài học tôi đã nhận ra trong mọi sự kiện xảy đến bất ngờ”. 

Quốc Tú

Tin xem nhiều