Thiên đường săn mây ở phố núi

Cập nhật lúc 21:37, Thứ Sáu, 29/10/2021 (GMT+7)

Mấy năm gần đây, giới trẻ thích đi phượt kháo nhau về một địa điểm săn mây lý tưởng ở phố núi nhưng với những người đứng tuổi như chúng tôi thì ít để ý. Cũng nhờ về nhà tránh dịch Covid-19 mà chúng tôi có dịp trải nghiệm nơi mà giới trẻ đặt cho cái tên mỹ miều: Thiên đường săn mây.

Trụ điện gió thế chỗ đồi chè. Ảnh: Văn Phong
Trụ điện gió thế chỗ đồi chè. Ảnh: Văn Phong

Và quả thật, có đến đây mới thấy thiên nhiên Đà Lạt có nhiều điều để khám phá, không chỉ với du khách (DK) mà ngay cả với người dân phố núi.

* Lượn lờ trên những cung đường xanh   

Đã bước sang nửa cuối tháng 10, bầu trời Đà Lạt bớt u ám bởi những trận mưa dai dẳng. Tranh thủ một hôm trời nắng ráo, chúng tôi xuôi theo quốc lộ 27B về Cầu Đất, nơi có những vườn chè được người Pháp trồng từ thập niên 1920. Hiện tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa cho DK đi lẻ từ các địa phương có dịch được vào tỉnh nên trên đường hầu như không có xe ô tô du lịch hay xe máy biển số ngoài tỉnh.

Từ địa phận xã Xuân Thọ thì đường ít xe cộ hơn và nhờ vậy chúng tôi có dịp nhìn ngắm những cung đường xanh. Đó là những đoạn đường dốc uốn khúc lên xuống, ôm lấy những rừng thông xanh ngát ở đầu đường hầm chui của xe lửa ngày trước. Và từ đây, rừng thông hai bên đường còn khá dày và kéo dài gần đến Cầu Đất. Xen giữa những vạt rừng thông là màu xanh của cà phê, vườn rau của người dân. Điểm xuyết trên nền màu xanh ấy là những xóm nhà kiên cố, bề thế với đủ màu sắc nổi bật như minh chứng cho cuộc sống khấm khá của người dân nhà vườn Xuân Thọ, Cầu Đất so với cách đây 15-20 năm.

Trở lại trung tâm Đà Lạt, chúng tôi đem câu chuyện dự án điện gió ra đàm đạo với anh Dũng, chủ quán cà phê 05 ở đường Phan Bội Châu - một người đam mê nhiếp ảnh ở phố núi thì nhận được lời nhận xét: Khung cảnh giờ hết đẹp rồi, xây dựng dự án điện gió phá nát hết cảnh đồi chè hồi xưa. Đây cũng là quan điểm chung của anh Đức Nhân và những người đã sống lâu năm ở Đà Lạt. Phần đông đều muốn giữ lại càng nhiều càng tốt những gì thuộc về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hiền hòa vốn có của Đà Lạt...

Một loạt quán cà phê mới mọc lên ở phía trái đường, tận dụng cảnh quan đồi chè ở dưới và rừng thông xanh ở phía xa. Phần lớn các quán được làm khung sắt, vách kính hoặc gỗ với cửa chính và cửa sổ đều lắp kính để DK có thể ngồi nhâm nhi cà phê, ngắm cảnh. Một số quán có cái tên khá “kêu” như: Panaroma săn mây hay cà phê thiên đường săn mây, cà phê săn mây…

Anh Đức Nhân, chủ quán cà phê Panaroma đầu tiên ở Đà Lạt là dân thích xê dịch, hôm nay đóng vai trò hướng dẫn viên cho chúng tôi, cho biết: “Các quán này mới làm từ năm 2019, trước khi dịch Covid-19 xuất hiện, vào mùa du lịch Tết, ngày lễ hay dịp hè thu hút rất đông DK, nhất là giới trẻ đi lại bằng xe máy”.

Ngay trong dịp 30-4 năm nay, khách đi lại trên cung đường này nườm nượp như đi hội và các quán kinh doanh cũng tốt, “nhưng mấy tháng nay thì te tua hết, khách không lên được nên hầu hết phải đóng cửa”. Ngoài khách đi xe máy thì cung đường này còn thu hút một lượng lớn DK đi xe ô tô gia đình tìm đến ngắm đồi chè Cầu Đất và thưởng ngoạn khung cảnh thiên nhiên, thưởng thức cà phê Catimo đặc sản được trồng ở Cầu Đất - Xuân Trường mà dân sành cà phê ở phố núi không ai không biết.

Thứ cà phê được trồng trên vùng đất cao hơn Đà Lạt, phù hợp thổ nhưỡng mà các kỹ sư canh nông Pháp đã chọn để đặt Sở Trà, cà phê đầu tiên ở Việt Nam vào năm 1927. Cà phê được người dân trồng, thu hái, phơi phóng, rang xay đúng kỹ thuật cho ra thứ cà phê màu nâu cánh dán đậm có hương thơm lâu nhè nhẹ, không gắt như cà phê Robusta được trồng ở H.Di Linh cách Đà Lạt 75km hay ở cao nguyên Đắk Lắk.      

* Thiên đường săn mây

Qua khỏi trung tâm Cầu Đất (nay thuộc xã Xuân Trường, TP.Đà Lạt) chừng 3km chúng tôi đến ngã rẽ vào nhà máy chè Cầu Đất và bước vào thế giới của những đồi chè. Nhưng thay cho hình ảnh những đồi chè mênh mông dưới những sườn đồi quen thuộc là ngổn ngang công trình điện gió. Chỗ ngày trước là trung tâm của làng du lịch Farm Cầu Đất, hiện đang là nơi tập kết những chiếc xe tải chở theo những cánh quạt gió dài hàng chục thước đang chờ lắp đặt. Đi sâu vào thêm vài trăm mét chúng tôi chụp được cảnh một tốp công nhân nhà máy chè đang làm cỏ, có lẽ họ đã quen với cảnh được dân phượt lia máy ảnh nên vẫn làm việc say sưa, tự nhiên.

Đi thêm khoảng 500m là một cảnh tượng hoành tráng đập vào mắt: Một trụ điện gió mới được lắp đặt cao ngất, sừng sững vươn lên không trung, nổi bật trên nền trời xanh nhạt và xung quanh là những vườn chè đã bị đốn bỏ hàng loạt để lấy chỗ làm đường, lập trạm biến thế. Nhìn tứ phía đều nham nhở những vạt đất đỏ bazan vừa bị máy xúc ngoạm vào. Rất khó để có những đồi chè điệp trùng lượn sóng như ngày trước.

Thiên đường săn mây
Thiên đường săn mây

Qua khỏi nhà máy chè Cầu Đất chừng 400m cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi được dân phượt gọi là Thiên đường săn mây. Đó là khu vực có nhiều vườn chè cổ nằm bên một con đường cấp phối trải dài xuống dưới một thung lũng. Ở phía dưới có một quán cà phê tên “Thiên đường săn mây panaroma cafe” đang đóng cửa. Phía trước quán cà phê có 2 cây cầu gỗ xinh xắn và mô hình trái tim bện bằng cây rừng để tạo dáng. Và ngay trên đồi phía trước lại có một vườn chè xanh tốt để du khách tha hồ săn ảnh. Ông Phương, chủ quán cà phê cho biết, quán mở từ hơn 5 năm trước và thu hút rất đông DK, hầu như ở đây ngày nào cũng có mây và ngày đông khách có khi lên tới cả ngàn người. 

Quả thực, ở vị trí này nhìn ra phía Bắc, phía Nam khung cảnh mới tuyệt vời làm sao khi màu xanh bất tận của cây cối, của những rừng thông 3 lá đặc chủng cứ tiếp nối, chập chùng tạo thành một cánh cung xanh mướt khổng lồ ôm trọn cả thành phố hoa Đà Lạt và một phần H.Lạc Dương. Ở phía này tuyệt nhiên rất ít vướng nhà cửa, nhà kính và dường như là một trong số ít nơi có thể ngắm nhìn thiên nhiên ở góc rộng tại phố núi này.

Leo lên một đỉnh đồi, anh Nhân chỉ tay về phía xa cho mọi người biết: “Kia là khu vực thác Cam Ly và gần đó, chỗ nhô cao lên là tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng”. Anh Nhân nói thêm: “Thường đi săn mây là phải đi sớm tầm 4 giờ sáng, đến 6 giờ sáng là kết thúc vì đây là thời gian mây nhiều và đẹp”.

Theo tay anh Nhân chỉ về phía Đông Bắc chúng tôi được chiêm ngưỡng cảnh một đám mây bồng bềnh trôi trên đầu ngọn thông ở phía xa và vào sáng sớm chắc mây sẽ nhiều hơn và khung cảnh chắc cũng đẹp hơn.

Đà Lạt được người Pháp thiết kế như là một đô thị nghỉ dưỡng có cảnh quan kiến trúc rất đặc thù với “rừng trong phố, vườn trong phố” và theo thời gian, cảnh quan thiên nhiên trong nội đô đã mất đi nét quyến rũ vốn có để nhường chỗ cho công trình xây dựng, nhà cửa, đường sá. Đó là một tất yếu khách quan. Và ngay cả với khu vực Cầu Đất - Trạm Hành này cũng thế…

Văn Phong

.
.
.
.
.