Báo Đồng Nai điện tử
En

Hương tháng Chạp

05:01, 22/01/2022

Mùa Xuân đã dịu dàng chạm ngõ mang theo hương thơm nồng nàn của hoa trái, chút nắng vàng hanh hao. Những buổi sớm mai ướt đẫm hơi sương, nghe đâu đây hương Tết lao xao bay vào tâm hồn mênh mang.

Mùa Xuân đã dịu dàng chạm ngõ mang theo hương thơm nồng nàn của hoa trái, chút nắng vàng hanh hao. Những buổi sớm mai ướt đẫm hơi sương, nghe đâu đây hương Tết lao xao bay vào tâm hồn mênh mang.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tháng Chạp, đâu đó khắp chợ quê, chợ phố mùi củ kiệu phảng phất làm ta giật mình Tết đến nhanh vậy sao. Lại nhớ cồn cào những hũ củ kiệu má làm chua ngọt giòn tan, nhớ món ăn ngày Tết với thịt kho tàu, khổ qua hầm, chả giò, gỏi gà, bánh tét... chưa ăn đã thèm.

Trong cái không khí rộn ràng của những ngày tháng Chạp, khắp xóm làng cù lao Phố của tôi, nhà nhà tuốt lá mai cho bông kịp vàng rực vào ngày ba mươi, chùi lư đồng, đi tảo mộ mời ông bà về ăn Tết. Hơn ba trăm năm cha ông đi khẩn hoang, cái hồn cái cốt của đất phương Nam vẫn đậm sâu, ăn vào máu thịt những người dân quê tôi, những tập tục truyền thống, nét văn hóa đẹp ngày Tết vẫn được giữ gìn qua bao thế hệ.

Con đường dẫn vào thành phố, qua cầu An Hảo, muôn sắc màu của hoa rực rỡ, đưa hương. Những cánh đồng hoa cù lao ngập tràn hương thơm đang khoe nụ, chớm nở đón mùa xuân về. Cái nắng trong veo trải vàng trên muôn vàn màu hoa làm những bước chân ngập ngừng, lưu luyến…

Tháng Chạp, bạn tôi xa quê sống trên đất Biên Hòa lòng quay quắt, đau đáu nỗi nhớ quê, thương mẹ cha, gia đình. Bạn miền Bắc nhớ hoa đào đỏ rực, món Tết trong tiết trời lạnh tái tê, mưa phùn nhung nhớ: thịt đông, gà luộc, nem rán, canh măng, chè kho, miến xào, xôi gấc, bánh chưng, dưa hành... Bạn miền Trung nắng gió nhớ Tết nhà cay xè mắt, bạn kể những món ăn ngày Tết mới nghe đã nhớ và mong một ngày được ngược về quê bạn: bò kho mật mía, nem chua, tôm chua, củ cải kho thịt heo, thịt heo ngâm nước mắm, dưa món, bánh thuẫn, bánh tổ, bánh tét…    

Bỗng nhớ những ngày giáp Tết nơi đất rừng U Minh một thời tôi gắn bó và dạy học ở đó. Tháng Chạp, đồng đất khô nước, tôi cùng học trò kéo cá, tát đìa ăn Tết. Tôi nhớ làm sao sắc mai vàng hơn hai mươi năm cũ nơi mảnh vườn nhà em ở miền đất cuối. Ngày ấy, mới ngoài hai mươi tuổi, tôi rời phố thị về vùng quê em dạy học. Tôi gặp và yêu cô gái Cà Mau vào một mùa xuân hồng đôi má. Em mỏng manh, tóc dài như sóng lúa trên đồng. Nhà em mai vàng rực cả khu vườn xanh ngát cây trái. Vào những ngày giữa tháng Chạp, tôi theo em ra vườn tuốt lá mai. Em bảo sẽ tặng tôi một cây mai làm quà cho phố thị, nhưng tôi luyến tiếc vô cùng. Mai em chưa tặng chúng tôi đã phải chia xa…

Tôi thường có thói quen đi rong ruổi trong chiều ba mươi. Trên những ngả đường, con phố, người chạy xe hối hả về nhà, người vội vàng lên chuyến xe cuối cùng về quê cho kịp đón giao thừa bên gia đình, người mong bán hết những gốc mai nơi vỉa hè chiều muộn... Trong tất bật của phố xá, ta bắt gặp nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đậm gió sương bên cành mai mua vào cuối chiều. Cuộc sống vất vả, khó khăn đến mấy nhưng Tết đến là rộn niềm vui, háo hức đón Xuân quên đi nhọc nhằn. Để rồi hy vọng một năm mới mang đến bao tốt lành.

Tháng Chạp, lòng ta bâng khuâng nghe hương mùa Xuân đang rạo rực, náo nức nơi hiên nhà...

Đào Hồng Khởi

Tin xem nhiều