Chùm thơ trẻ Đồng Nai

Cập nhật lúc 10:04, Thứ Bảy, 11/06/2022 (GMT+7)

HUỲNH NGỌC TUYẾT CƯƠNG

Ngủ lại nhà quê

Một đêm ngủ lại nhà quê

Tiếng con dế khóc ngoài đê gọi chào.

Cuộn thân cho võng buộc vào

Bây giờ ai buộc yếm đào cho em.

Cây hời hợt bảo tôi đem

Một hai lá nhớ ủ nem tình trường.

Gió vờn tóc, chảy mềm sương

Sương lan lạnh tím vết thương hình hài.

 

Tôi giờ chìm hết đêm nay

Chết đi mới biết còn ai thương mình.

TRẦN HOAN

Em đi về

Em đi về phía gió

Nắng gọi rát cánh đồng

Phồng như bàn tay mẹ

Che một thời tuổi thơ

 

Em đi về phía nắng

Sắt se cả bầu trời

Gió đưa hương vời vợi

Như lời mẹ ru xưa

 

Em đi về phía mưa

Gội rửa những nhọc nhằn

Biết làm sao trôi hết

Những lần mẹ xót xa

 

Em đi về phôi pha

Mong tháng ngày rơi chậm

Để tuổi già của mẹ

Mãi còn xa còn xa.

 

LÊ PHAN HIẾU ANH

Hồn nhiên

Hồn nhiên ngày ủ mọt sâu

Dừng chân quán nhỏ thả câu lưỡi đời

Vớt lên: chao chát nụ cười,

Có lầm bầm chửi, có mời mọc điêu.

 

Hồn nhiên hỏi giá bao nhiêu

Hóa đơn nhân cách chắt chiu từng ngày

Tiếng rao tờ số guộc gầy

Mắt buồn nhìn những mắt ngây ngô nhìn.

 

Hồn nhiên mãi - hóa niềm tin

Nên trăm kẻ bước giữa miền lặng thinh

Khói lên chiều xuống điêu linh

Người từng thương cũng bất thình lình… dưng!

 

Hồn nhiên giữa chốn tưng bừng

Nhớ xa xưa thuở ngập ngừng... hồn nhiên

Rồi một ngày bỗng an yên

Những người năm ấy... hồn nhiên giật mình (?).

 

TRẦN THỊ HIẾU

Nguồn cảm

Vì sao trăng nghiêng thảm trời

Hoa liền mở cánh, tỏa hương?

Chú dế kéo đàn mê mải

Bao người mơ, mặc gió sương.

 

Vì sao mặt trời tỏa nắng

Trái vàng lịm ngọt đầu cành?

Chim từng đàn đua ríu rít

Đỉnh ngày vi vút lao nhanh.

 

Vì sao hạt mưa rơi xuống

Cỏ cây mơn mởn reo cười?

Bướm trắng rập rờn cánh mỏng

Chân trời tầm mắt ngút xanh.

 

Vì sao mỗi lần gió thảm

Lá đỏ rụng rơi úa sầu?

Nai con hiền lành ngơ ngác

Cùng người lặng ngắm niềm đau.

 

Vũ trụ khắc thời luân chuyển

Vạn vật tương ứng, tương cầu

Con người nằm trong vũ trụ

Cảm tình như nước biển sâu.

HUYỀN QUY

Ru con

Mẹ hát con nghe

Bài hát ru

Không gập ghềnh cầu tre lắt lẻo…

Chẳng dập dờn cánh cò bay lả

Chẳng ruộng đồng xanh thẳm, bao la

Mẹ tân thời

Chưa kịp nhớ giếng nước cây đa

Chưa kịp quen sân đình, quán dốc

Hát ru con

Vụng về, yếu ớt…

“Chú vịt con, đi chơi không hỏi bà…”

Mai này, con lớn lên

Chắc cũng không biết được những bài ca bây giờ mẹ hát

Như mẹ không đi hết lời ru của bà

Lại có những bài ca khác

Mới lạ, hăng say

Tình mẫu tử xưa và nay

Mỗi thời đại một cách bày tỏ khác

Nhưng vẫn thiêng liêng, dào dạt

Tự bao đời!

 

VĂN ÁNH NGỌC

Này em

Này em ơi...

Em định nghĩa thế nào là tuổi trẻ

Hát khùng điên như chưa bao giờ được hát

Đi đến những miền xa để khám phá mà không sợ phải lạc

Cuộc đời có bao nhiêu và thanh xuân mấy thì

 

Này em ơi...

Tuổi trẻ của chúng mình là những chuyến đi

Chẳng ngại nắng gió, bụi đường vương lên áo

Mình tạm trốn xa phố ồn ào huyên náo

Về những miền đất xa mình chưa biết đến bao giờ

 

Này em ơi...

Đừng để tuổi trẻ mình hoài phí một cách thờ ơ

Nhạc ngựa vang rồi...

Chẳng còn đủ thơ mà trẻ...

Ở nơi chúng mình cùng đứng lại

Em hãy nhìn xem cho thấy hết mọi ngày

Hãy yên lặng để mắt hồn được thấy

Tháng ngày qua bình an...

 

ĐÀO NGUYÊN THẢO

Lạc

Mưa lạc mùa... ta lạc nhau sao em?

Hiên nhà cũ nhìn mây trời ảm đạm

Tháng ba ào qua, bàn tay nào khẽ chạm

Những cánh yêu thương sà xuống phố. Mưa về…

 

Như bầy sẻ ríu rít hàng hiên

Ta ríu rít trời mưa giữa những sắc nắng hè

Lang thang phố đón mưa về thơ trẻ

Trắng xoá trời mây, mùa xuân về rất nhẹ

Cung bậc nào ta ngân cho riêng ta…

 

Cung bậc nào thôi lặng gió... rất xa

Tan tác vỡ dưới hiên nhà tiếng sẻ

Ríu rít gọi nhau dưới mưa chiều như thể

Tan mất yêu thương thuở phố đón mưa về

 

Thôi lặng ngắt hàng hiên, thôi gió quất bên hè

Tan vào không gian một chiều mưa mờ mịt

Ta vẫn xa, chẳng bao giờ đến được

Sẻ lạc hiên nhà hay em đi qua tôi…

 

Thôi ngồi lại bên đời nhặt mưa nắng đầy vơi

Gói ghém cơn đau bằng xa vời kỷ niệm

Chia tay tháng ba, lá vàng rơi màu nhiệm

Biết em đi và lạc dưới hiên nhà...

 

LÝ THĂNG LONG

Nếu mãi sợ đớn đau

Nếu mãi sợ đớn đau

Hai tay sẽ run, hai chân sẽ tự trở nên mềm yếu

Nếu mãi sợ đớn đau

Con đường mãi mãi chỉ đến sau...

Người ta đã trải hoa

Ta sẵn sàng trả tiền suốt đời cho bình an ấy?

Hạnh phúc là buông bỏ,

Hạnh phúc là thảnh thơi?

Khi chỉ là họa mi hót quên ngày, quên tháng

Trên cánh đồng tự nặn ra - bình cám và lọ nước xanh rì

 

Nếu mãi sợ đớn đau:

Cũng nghe vui tai, ngực nhói!

.
.
.
.
.