Chùm thơ Lê Sỹ Tùng

Cập nhật lúc 19:17, Thứ Sáu, 07/10/2022 (GMT+7)

Huế ơi

Trở lại Huế dòng Hương Giang man mác

Trường Tiền trôi khúc hát Nam ai

Đây Vĩ Dạ trăng mờ soi cổ kính

Hoa khế buồn tím mãi buổi chia tay

 

Huế rất sâu trong khói thuốc không màu

Ly rượu nhạt mà say sưa đến lạ

Chiều sân ga một mình ta thầm gọi

Nón bài thơ nghiêng bóng buổi ta về

 

Ôi giọng Huế màu xanh quê trôi lạc

Vấp ngã thềm cố đô giữa ban mai

Chuông Thiên Mụ chạm lư đồng thiên cổ

Khói vàng thơm thoảng hương cũ ngẩn ngơ

 

Trở lại Huế chiều Lăng Cô sâu hút

Ta gói về một chút tím không phai.

 

Trưa

Tiếng trưa vồn vã gió

Thổi khô mềm môi em

Ánh vàng vương tiếng gáy

Vỡ trong chiều mênh mông

 

Tiếng trưa im bằn bặt

Giật thoát ở bên thềm

Búng tay qua mắt lá

Xước trầy màu thời gian

 

Ta níu lấy nắng hưởng

Mê muội trong chớp mắt

Rồi rữa tan vàng trải

Tự trách chiều hư vô.

 

Lời gió

Tôi ném cô đơn vào khoảng trống

Tiếng võng kêu cũng nghẹn nỗi đọa đày

Hơi thở hắt ra mùi nợ bao vây

Khoét rỗng tôi lấp đầy bóng tối

 

Tiếng rích rắc thời gian rạn nứt

Lòi miệng hố đời

Liếm cả chiều vào tối

Ở đâu vị ngọt cũng tràn môi

 

Tôi vịn vào đêm lần theo bóng tối

Và cung đàn hình như có thật

Người ta đang nghe dưới những con đường.

 

Tiếng đêm

Lật đêm vừa rụng tối

Gỡ rối miền ưu tư

Lật từng tiếng gà thưa

Mổ nỗi buồn sâu thẳm

Đêm vẽ khuôn mặt người

Nghiến lên từng cơn nấc

Bàn tay ta vụng dại

Vẽ nụ cười hiến dâng

Vẽ vầng trăng bâng khuâng

Soi nỗi buồn nhân thế

Tiếng đêm rao túng quẫn

Lật trang đời lặng câm

Vang váng phía sương mờ

Nhện treo ngày đã sáng.

 

Em

Em như một mảnh trăng gầy

Soi ta lấp ló vơi đầy mốc meo

Ta đi em bước cùng theo

Lẻ loi cái bóng lèo kheo của mình

 

Yêu em ta mãi chung tình

Dẫu mây trôi vẫn cứ rình rập em

Đêm nay cứ uống say mèm

Nuốt từng giọt đắng để thèm giọt cay.

.
.
.
.
.