Đó là những nông dân có cuộc sống còn không ít khó khăn, ngoài khoản tiền thu được từ hoa màu trong vườn, họ phải đi làm thuê mới đủ sống. Thế nhưng, họ lại sẵn sàng hiến những mảnh đất trị giá hàng trăm triệu đồng để làm đường.
Tuy mỗi người mỗi hoàn cảnh, song họ đều có cuộc sống giống nhau là không mấy dư dả. Với họ, tấc đất là tấc vàng, bởi mảnh vườn họ có được là do cha ông để lại hoặc phải vất vả kiếm sống nhiều năm mới mua được. Hiến đất đồng nghĩa với việc họ sẽ giảm đi thu nhập cho gia đình. Song vì lợi ích chung để có con đường cho người dân dễ dàng đi lại, họ sẵn lòng.
* Để các cháu đi học bớt khổ
Tìm đến nhà ông Nguyễn Trọng Tiến ở ấp An Chu, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom), người đã hiến 500m2 và gần 100 triệu đồng để làm đường, làm cầu cho bà con trong ấp đi lại thuận tiện chúng tôi thật sự bất ngờ. Căn nhà của gia đình ông Tiến có diện tích khá nhỏ (trên 60m2 ), mái lợp tôn, phía sau làm công trình phụ và chăn nuôi. Vậy mà vào dịp đầu năm 2011, ông đã hiến mảnh đất trị giá nửa tỷ đồng cùng số tiền mặt gần 100 triệu đồng cho làm đường, làm cầu.
![]() |
| Con đường trải nhựa có đất của ông Liêm và chị Nhung hiến. Ảnh: H. GIANG |
Theo ông Nguyễn Quốc Khanh, Trưởng ấp An Chu thì trước đây con đường này chỉ là lối mòn rất dốc. Vào mùa mưa, người dân gần đó nhất là trẻ em đi học rất khó khăn. Do đó cuối năm 2010, ấp vận động bà con cùng đóng góp làm đường. Con đường này có một đoạn qua ruộng rau muống của ông Tiến dài trên 100m và thấp hơn những đoạn khác 3-4m. Sau khi nghe chính quyền đoàn thể địa phương vận động, ông Tiến đã hiến đất đồng thời rút luôn số tiền tích cóp được để dưỡng già mua hàng trăm xe đất đổ cho mặt đường cao lên và làm lại cây cầu gỗ đã xuống cấp cho bà con trong ấp có con đường rộng rãi qua lại.
Ông Tiến cho hay: “Vợ chồng tôi đến lập nghiệp ở vùng đất này hơn 20 năm, nghề chính để nuôi sống cả gia đình là trồng rau muống. Nhiều năm lăn lộn vất vả, vợ chồng tôi mới dành dụm được 100 triệu đồng để dưỡng già. Nhưng thấy các cháu đi học trên con đường đó khổ quá tôi cầm lòng không đặng nên sau khi hiến đất, tôi lấy luôn số tiền tích cóp để mua đất về đổ cho con đường cao hơn và làm lại cây cầu gỗ đã xuống cấp. Tuy không còn số tiền để dưỡng già, nhưng vợ chồng tôi vẫn thấy lòng mình rất vui”.
Nhìn dáng người gầy gò, khắc khổ của ông Tiến do nhiều năm tháng phải lam lũ kiếm sống, ít ai nghĩ một con người bình thường như vậy lại có tấm lòng rộng lượng và nhân ái đến thế.
* Hai lần hiến đất
Trong cái nắng gay gắt giữa trưa của một ngày cuối tháng 8-2011, chúng tôi đến nhà chị Đặng Thị Phương Nhung ở ấp 1, xã Bình Lộc (TX. Long Khánh). Chị là người đã hai lần hiến đất làm đường liên tổ 8, tổ 10 của ấp 1 để bà con có con đường nhựa khang trang đi lại. Theo lời chị Nhung, trước đây con đường này chỉ là lối mòn nhỏ chưa đầy 1m. Năm 2003, xã vận động gia đình chị hiến đất để mở rộng con đường liên tổ. Đất vườn của chị khi ấy trồng chôm chôm đang thời kỳ cho trái nhiều, song thương bà con trong ấp đi lại khó khăn, chị và chồng bàn nhau chặt chôm chôm, cắt vào sâu hơn 2 mét để hiến cho xã mở rộng đường đi. Do mảnh đất của chị nằm dọc theo tuyến đường, phần diện tích đất chị hiến lên đến hơn 500m2 .
![]() |
| Chị Nhung, ấp 1, xã Bình Lộc (TX. Long Khánh) dọn dẹp trước căn nhà của mình. |
Năm 2009, Bình Lộc được thị xã chọn làm xã xây dựng nông thôn mới, vì thế các tuyến đường trong ấp phải được bê tông, nhựa hóa. Con đường liên tổ 8, tổ 10 là đường huyết mạch của ấp 1 cần phải mở rộng và nhựa hóa. Vào cuối năm 2010, một lần nữa chị Nhung lại cắt trên 500m2 đất của mình hiến cho xã làm đường. Vì nằm gần trung tâm xã, mảnh đất vợ chồng chị Nhung hiến có giá trị gần 1 tỷ đồng.
Ông Thái Đình Hướng, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Bình Lộc, cho biết, toàn xã có gần 200 hộ hiến đất làm đường, trong đó gia đình chị Nhung hiến nhiều nhất. Mảnh đất chị Nhung hiến nằm gần ngay trung tâm xã có giá khá mắc, nhưng gia đình chị vẫn không đòi hỏi gì. Chị Nhung tâm sự: “Cả gia đình tôi có 6 người nhờ vào lợi nhuận từ vườn cây ăn trái rộng gần 2 hécta nên đất đối với chúng tôi quý như vàng. Hiến đất rồi, gia đình tôi còn giảm khoản thu mỗi năm từ vườn trái cây. Tuy phải chịu thiệt, nhưng bù lại thấy bà con trong xã có đường nhựa đi lại, không phải lo khi trời mưa trơn trượt chúng tôi cũng được an ủi”.
* Làm thuê cũng hiến đất
Cũng trong ấp 1, sau gia đình chị Nhung phải kể đến ông Đào Quang Liêm là người hiến trên 300m2 đất để làm đường. Với 6 sào vườn (6.000m2) chuyên trồng cây ăn trái, năm nào được mùa, trúng giá chỉ lời được 20 triệu đồng nên gia cảnh của ông Liêm tương đối khó khăn. Để đủ tiền lo cho 2 con ăn học và trang trải cuộc sống, ông phải làm thuê đủ nghề. Thế nhưng, khi xã vận động hiến đất làm đường, ông đã hiến mảnh đất trị giá trên 200 triệu đồng.
Khi chúng tôi hỏi trong điều kiện thiếu trước hụt sau tại sao ông có thể quyết định đem hiến mảnh đất có thể giúp cả gia đình ông đổi đời, ông bộc bạch: “Nói không tiếc là nói dối, song nghĩ như gia đình chị Nhung họ không đi con đường này mà cũng hiến trên 500m2 đất. Còn mình hiến đất cũng được lợi là có đường nhựa vận chuyển trái cây dễ dàng, con cái đi học trong mùa mưa không lo bị trơn trượt té lấm lem hết quần áo. Với lại đều là bà con trong ấp sống gần nhau mấy chục năm, giờ mình chịu thiệt cho bà con có con đường cùng đi cũng nên làm lắm chứ”.
Hương Giang

