2 triệu đồng làm nên cơ nghiệp

Cập nhật lúc 22:07, Chủ Nhật, 27/11/2011 (GMT+7)

Từ 2 triệu đồng vốn vay theo diện người nghèo, chỉ sau hơn chục năm kiên trì làm ăn, anh Võ Văn Nhung, ở ấp Bàu Tre, xã Bình An, Long Thành đã có trong tay vốn liếng, tài sản hơn 500 triệu đồng.

Anh Võ Văn Nhung đang chăm sóc đàn bò giống. Ảnh: Đ.V
Anh Võ Văn Nhung đang chăm sóc đàn bò giống. Ảnh: Đ.V

Trên đường đưa chúng tôi ra thăm khu vực nuôi bò của gia đình cách nhà hơn 1km, anh Nhung khoe mấy năm qua, gia đình anh đã được địa phương đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo trong xã. Thành công này là nhờ sự giúp đỡ chí tình của chính quyền địa phương và nỗ lực tự thân trên con đường vượt khó, đi lên làm giàu. Đứng cạnh khu nuôi bò,  Nhung nói với tôi “Đây là những con bò giống để nuôi sinh sản. Bình quân mỗi năm, đàn bò cho thêm 3-4 bê con, bê đực đem bán, bê cái giữ lại tiếp tục nhân đàn”.

  Nhung cho biết, hơn 20 năm trước anh đi bộ đội và được điều đi làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia. Hoàn thành nghĩa vụ trở về, Nhung theo gia đình ở khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành đến xã Bình An lập nghiệp. Trên vùng đất mới, Nhung xây dựng gia đình với một cô gái cùng làng và ra ở riêng để lo tương lai, hạnh phúc. Tuy nhiên vào thời điểm đó, do không có nhà cửa, đất đai, vốn liếng nên vợ chồng Nhung lâm vào cảnh sống hết sức khó khăn. Thấy vậy, có một người hàng xóm tốt bụng cho vợ chồng Nhung cất căn chòi lá ở tạm trên phần đất của mình để có chỗ che mưa, tránh nắng.

Để có được 2 bữa cơm hằng ngày, vợ chồng Nhung phải đi làm thuê, làm mướn kiếm sống. Theo thời gian, những đứa con lần lượt ra đời đã đẩy vợ chồng Nhung càng lâm vào hoàn cảnh khó khăn hơn. Cảnh thiếu đói, đứt bữa là chuyện thường ngày của đôi vợ chồng trẻ này. Nhắc lại câu chuyện cũ, anh Nhung không giấu xúc động: “Mình đâu phải là kẻ bất tài, lười lao động, nhưng ngặt một nỗi là không có một đồng vốn nào trong tay!”. 

Nhận thấy hoàn cảnh quá khó khăn của vợ chồng anh Nhung,UBND xã Bình An đã đưa gia đình anh vào danh sách hộ nghèo và được nhận trợ cấp hàng tháng của Nhà nước. Chủ tịch UBND xã Bình An Đinh Văn Ban nói:  “Phải cho đối tượng chiếc “cần câu” để tạo điều kiện cho người nghèo vươn lên, chứ cho “con cá” thì không giải quyết được vấn đề”. Với suy nghĩ này, UBND xã đã xét duyệt cho anh Nhung vay 2 triệu đồng từ nguồn vốn “Xóa đói giảm nghèo” để sản xuất.

Có được đồng vốn trong tay, vợ chồng Nhung dành phần lớn số tiền ấy để mua ngay 1 con bò cái về nuôi. Nhờ “mát tay” và chịu khó chăm sóc, nên chỉ sau một năm, con bò đã sinh được 1 bê cái. Và cứ thế sau hơn chục năm kiên trì với nghề nuôi bò, người cựu binh này đã vượt qua sự nghèo đói và xin rút tên ra khỏi danh sách các hộ nghèo trong xã.

Với kiểu tích cóp, chắt chiu như vậy nên qua nhiều đợt bán bò, vợ chồng Nhung đã có được trong tay số vốn kha khá để mua được 1 sào ruộng, hơn 500m2 đất thổ cư, xây được ngôi nhà cấp 4 , cho các con ăn học và sắm sửa được các phương tiện thiết yếu phục vụ cho cuộc sống như xe máy, ti vi…Theo tính toán của anh Nhung, bình quân mỗi năm, thu nhập từ việc bán bò, làm ruộng, chăn nuôi thêm heo, gà, gia đình anh cũng kiếm ngót nghét trên 50 triệu đồng.

Đ.Việt


 

.
.
;
.
.