Tổng giám đốc Dofico Nguyễn Thị Lệ Hồng: Giá trị lớn nhất chính là tình yêu lao động

Cập nhật lúc 20:51, Thứ Sáu, 07/03/2014 (GMT+7)

Cách đây gần 10 năm, Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) được thành lập theo kiểu “cơ học”, hiểu nôm na là nhiều doanh nghiệp (DN) có vốn nhà nước lãi có, lỗ có được xếp vào một chỗ dưới cái tên chung. Rất nhiều thứ đã diễn ra trong ngần đó năm, và đến nay Dofico đã trở thành DN nộp ngân sách nhiều nhất tỉnh (hơn 1,6 ngàn tỷ đồng năm 2013), tổng tài sản đã vượt qua mức 1 tỷ USD với 32 đơn vị thành viên.

Người “lèo lái” con thuyền Dofico trong gần 10 năm qua là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Lệ Hồng - có tên trong 10 nữ doanh nhân thành công nhất Việt Nam do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn. Với bà, những giá trị vững bền nhất của một DN, một gia đình hay một con người, không có gì khác ngoài tình yêu lao động.

* Dofico đã trải qua gần 10 năm sáp nhập, có những đơn vị cho đến nay vẫn lỗ. Áp lực lớn nhất của Dofico hiện tại là gì?

- Áp lực lớn nhất của chúng tôi hiện tại là phải sắp xếp lại toàn bộ hoạt động của Dofico, làm sao để hoạt động hiệu quả nhất có thể. Thành lập từ các đơn vị thành viên mà chúng tôi gọi là công ty con, nên giờ đây sẽ phải chọn lựa: “con” nào tiếp tục “nuôi”, “con” nào không “nuôi” nữa. Sâu xa hơn, tôi chịu áp lực từ việc những con người ở các DN không hiệu quả, họ sẽ đi đâu về đâu và giải quyết thế nào hợp lý nhất cho anh em.

Chẳng hạn, với trường hợp Công ty nông nghiệp Đồng Nai. Nhiều người bảo chúng tôi sao không cho phá sản mà lại “ôm” về một đơn vị nhiều năm thua lỗ? Nhưng Dofico sẽ phải suy nghĩ dựa trên hướng có lợi nhất cho người lao động, dĩ nhiên, không thể toàn vẹn theo ý muốn mà là tốt nhất có thể trong hoàn cảnh cho phép. Sắp xếp lại đòi hỏi sự quyết liệt, dù sự quyết liệt nào cũng có thể trải qua nhiều đau đớn.

* Là người dẫn đầu một doanh nghiệp nhà nước (DNNN) quy mô lớn nhất của Đồng Nai nhiều năm qua, điều gì khiến bà hài lòng và chưa hài lòng với Dofico hiện tại?         

- Trải qua nhiều thử thách, chúng tôi vẫn tự hào là đơn vị DNNN đóng vai trò chủ lực, đóng góp nhiều nhất cho ngân sách địa phương. Quy mô và doanh thu Dofico lớn mạnh hơn so với ban đầu, tỷ suất lợi nhuận bình quân hàng năm trên 17%, bảo toàn và phát triển được vốn của Nhà nước và nâng cao đời sống người lao động, chia sẻ được trách nhiệm với cộng đồng.

Và dĩ nhiên cũng có nhiều điều chưa thể hài lòng. Cái mà chúng tôi hướng đến trong toàn bộ tổng công ty là sự kết nối, chia sẻ về giá trị, và tôi thừa nhận là sự lan tỏa này chưa tốt, bình quân hiệu quả hoạt động của các đơn vị chưa thật sự đồng đều. Nghĩa là có nhiều đơn vị làm rất tốt,nhưng vẫn còn đơn vị thua lỗ.

* Đã có nhiều “lời ong tiếng ve” về cạnh tranh giữa DNNN và DN thuộc các thành phần khác. Bản thân bà nhiều năm kinh doanh trong môi trường DNNN, bà có cảm thấy mình được “ưu ái” hơn không?

- Tôi cũng từng trải qua môi trường DN cổ phần, và tôi nghĩ mình hiểu ưu thế lẫn áp lực của cả 2 loại hình DN. Song DNNN là nơi tôi bỏ cả đời mình vào đó nên có thể nói rằng, ở hiện tại để một DNNN hoạt động hiệu quả là không dễ.

Có ưu tiên, ví dụ đất đai. Một số DNNN có thể dễ dàng tiếp cận nguồn đất đai hơn, song đó là chuyện thời trước. Thời nay chúng tôi vẫn phải cạnh tranh bình thường. Riêng về độc quyền thị trường hay hàng hóa thì không có. Thực tế kinh doanh, cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước của Dofico cho thấy, uy tín mỗi mặt hàng, thương hiệu không đến từ việc chúng tôi có là DNNN hay không. Mà vấn đề cốt lõi vẫn là sức mạnh tự thân của đơn vị được tạo thành từ nỗ lực trong một thị trường mà áp lực như nhau ở mọi thành phần kinh tế.

*  Trăn trở lớn nhất của bà là gì?

- Tôi chỉ muốn nói, DNNN hiện tại có trên vai nhiều gánh nặng, chúng tôi cũng chịu những áp lực cạnh tranh lớn không kém gì các DN khác, bên cạnh đó là trách nhiệm với từng đồng vốn mà ngân sách đã chi ra. Chính vì vậy, mong muốn của tôi là dư luận hãy xem DNNN bình thường như những DN khác, không nên phân biệt “màu áo” mà hãy đánh giá từ những đóng góp của DN với xã hội, với cộng đồng, đối tác. DN nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng, sai trái thì ở đâu cũng cần xử lý đến nơi đến chốn. Chúng tôi cũng đang làm rất nghiêm túc chuyện đó.

* Dofico đã và đang ôm ấp nhiều dự án tầm cỡ với số vốn hàng ngàn tỷ đồng, bà có tự tin vào khả năng triển khai của các dự án ấy không?

- Đây là một câu hỏi khó và tôi cũng tự hỏi hàng trăm lần là liệu chúng tôi có thể hoàn thành các dự án lớn, như: Bửu Long hay Agropark được không? Thật ra, các dự án đều phải xác định tầm nhìn 10-15 năm và trong ngắn hạn khó hoàn thành được. Tuy nhiên, chúng tôi đã làm hết sức mình để đặt nền tảng vững vàng cho các dự án. Tôi hy vọng hết năm 2015, các dự án sẽ xong những bước đầu tiên. Hiện tại, dự án Agropark đang làm hạ tầng; Bửu Long đang khởi động những bước đầu tiên; Văn miếu Trấn Biên cũng đang thực hiện. Riêng dự án ở Tam Phước thì chậm hơn một chút. Trong 5 năm nữa, Bửu Long và Agropark sẽ được định hình rõ ràng hơn.

Năm 2015, chúng tôi sẽ kỷ niệm 10 năm thành lập. Trong 10 năm đó, Dofico đã lọt vào chu kỳ suy thoái kinh tế đến 2 lần, tất cả những khó khăn lẫn yếu kém đều đã bộc lộ rõ, và chúng tôi buộc phải trải qua nhiều đau đớn để sắp xếp lại hoạt động với mục tiêu những đơn vị trong Dofico sẽ được kết nối với các giá trị vững bền hơn.

Về khó khăn, DNNN cũng bị trói buộc nhiều thứ, chẳng hạn về nhân sự, chúng tôi không thể tự quyết. Các vấn đề khác như bán cổ phần hay phá sản cũng khó, trong khi cơ hội mang tính chớp nhoáng. Thực lòng, đã từ lâu tôi không còn quan tâm đến ưu thế hay sự bình đẳng của DNNN nữa, vì chúng tôi đã thực sự cạnh tranh trên thị trường, tất cả các vấn đề mà một DN bình thường gặp phải, chúng tôi cũng gặp.

* Là một phụ nữ, lãnh đạo DN với hàng ngàn con người và hàng chục đơn vị thành viên, thay đổi cơ bản nhất mà bản thân bà mang lại cho Dofico, theo bà là gì?

- Khi một người phụ nữ đứng đầu, tôi nghĩ DN cũng có những cái khác từ sắc thái của người lãnh đạo. Ở Dofico, tôi cho đó là sự gắn kết về trách nhiệm đi kèm với sự gần gũi, mềm mại trong ứng xử, bên cạnh tính quyết đoán trong những trường hợp cần thiết. Văn hóa của Dofico là sự chia sẻ và đồng thuận, cho dù sau này tôi không còn làm việc nữa thì tôi cho rằng, sự chia sẻ đó cũng đã trở thành nền tảng.

Với bản thân, tôi không “lên gân” trong quản lý, việc gì cần thuyết phục anh em thì thuyết phục, cái nào cần quyết thì phải quyết. Sự quyết đoán hay mềm mỏng tùy vào bản chất công việc và hoàn cảnh cụ thể.

* Bà cân bằng ra sao giữa việc lãnh đạo một DN với hàng ngàn nhân viên và thời gian dành cho cuộc sống gia đình? Điều gì là quan trọng nhất trong cách bà nuôi dạy con cái?

- Điều mà những người phụ nữ có gánh vác trách nhiệm xã hội là luôn cảm thấy thiếu thốn thời gian dành cho gia đình, con cái. Tôi cũng thế. Tuy vậy, may mắn lớn nhất là chúng tôi ứng xử mọi thứ bằng tình yêu thương. Tôi không bao giờ bỏ bữa tối với gia đình, dù có muộn đến đâu.

Với các con, 2 điều mà tôi cẩn thận, gần như “cách ly” chúng, là việc tiếp cận các mối quan hệ xã hội của cha mẹ và tiền bạc. Con gái lớn đi làm mới có tài khoản riêng và con gái nhỏ hàng ngày vẫn được cho chi xài những khoản tiền giới hạn. Tôi nghĩ rằng, với cả nhân viên lẫn con gái, giá trị mà tôi mong muốn truyền đi nhiều nhất là tình yêu lao động, chỉ có yêu lao động, người ta mới quý trọng thành quả và sống tích cực hơn.

 Xin cảm ơn bà!

Kim Ngân (thực hiện)

.
.
;
.
.