Vô cớ giết người, lãnh án chung thân

Cập nhật lúc 09:08, Thứ Ba, 03/07/2018 (GMT+7)

Chỉ vì tức tiếng nẹt pô xe mà một thanh niên trẻ đã vô cớ giết người, để rồi những tháng năm còn lại của cuộc đời phải ngậm ngùi trôi phía sau song sắt, trong sự hối hận muộn màng...

Bị cáo Nguyễn Thái An (bìa phải) cùng đồng bọn tại phiên xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh.
Bị cáo Nguyễn Thái An (bìa phải) cùng đồng bọn tại phiên xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh.

Chiều 29-6, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Nguyễn Thái An (21 tuổi, ngụ xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) và đồng bọn về tội giết người.

* Chỉ vì tức tiếng nẹt pô

Vụ việc xảy ra vào ngày 27-4-2017, An rủ Phan Trường Hải và Lê Trung Hiếu đi tìm người tên Tâm để giải quyết mâu thuẫn. Lúc đang đứng ở ven đường thuộc ấp Bình Xuân 1 (xã Xuân Phú) thì nhóm của An gặp một thanh niên chạy xe ngang qua nẹt pô nên đuổi theo, nhưng không kịp.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự của Tòa án nhân dân tỉnh vào ngày 29-6, tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái An tù chung thân; Phan Trường Hải (17 tuổi), Lê Trung Hiếu lần lượt 7 và 10 năm tù giam về tội giết người.

Trên đường đi, nhóm của An gặp nhóm của Vy Quang Toại (22 tuổi, ngụ xã Xuân Phú) nên dừng xe lại hỏi có biết người vừa nẹt pô chạy qua là ai không. An đang nói chuyện với một người bạn của Toại thì Toại cứ xen ngang vào câu chuyện nên An quay qua gây gổ với Toại. Trong lúc xô xát, nhóm của An đã đâm Toại nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại phiên tòa, Hiếu nhất mực chối tội giết người vì cho rằng bản thân chỉ đi theo An và chủ yếu can ngăn, không tham gia đánh bị hại. Tuy nhiên, những chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra và lời khai tại phiên tòa xác định Hiếu không đánh bị hại nhưng lại cản không cho người khác vào can thiệp việc An và Hải tấn công bị hại.

“Hành vi giết người của 2 bị cáo An và Hải đã quá rõ ràng. Riêng bị cáo Hiếu không những cổ vũ về mặt tinh thần mà còn giúp sức, tạo điều kiện cho 2 bị cáo còn lại giết bị hại. Vì nếu ngăn cản thì phải ngăn người đánh, chứ sao lại ngăn những người muốn ngăn cản sự việc đánh nhau?” - vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tham gia phiên tòa chất vấn.

* Bi kịch chồng chất bi kịch

Ngày các bị cáo dùng hung khí rủ nhau đi đánh người hung hăng, côn đồ là thế nhưng khi phải đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, các bị cáo lại rơi những giọt nước mắt hối hận muộn màng.

Trong thời gian chờ Hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo không hỏi thăm nhau lấy một câu. Tôi tranh thủ đến hỏi bị cáo Hải có sợ không. Bị cáo Hải đáp gọn lỏn: “Sợ chứ”. Tôi tiếp tục hỏi: “Sợ sao lúc đó em lại hung hăng quá vậy?”. Hải nói một cách cay đắng: “Cũng chẳng hiểu nữa. Khi đó nghe bạn rủ thì đánh thôi chứ ai biết sẽ bị tội nặng quá vậy. Em khiếp lắm rồi. Chẳng có gì khổ hơn ngồi tù”.

Dần dần bị cáo Hải cũng mở lòng chia sẻ cha mẹ Hải đã ly hôn với nhau từ lúc bị cáo còn nhỏ và cũng chẳng còn nhớ mặt cha. Ngày Hải bị bắt, người mẹ đã khóc hết nước mắt vì hối hận không quan tâm con đúng mức để con tụ tập với bạn bè rồi kéo nhau đi giết người.

Riêng bị cáo An ngồi lặng lẽ, rơm rớm nước mắt bởi mức án chung thân mà vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị. Bị cáo chốc chốc lại quay ra hàng ghế phía sau nhìn về mẹ mình như muốn nói lời xin lỗi. Bị cáo An chia sẻ điều hối hận của bị cáo lúc này chính là đã làm cho 2 gia đình phải đau khổ. Trong đó, mẹ bị cáo vừa chịu nỗi đau mất chồng hơn 1 năm nay sẽ phải chịu thêm nỗi đau khi con bị tù chung thân.

Trong khi đó, gia đình bị hại cũng khổ sở với bi kịch chồng chất bi kịch khi trong vòng 9 ngày, 2 người con trai trong nhà đột ngột qua đời. Trước khi Toại bị nhóm của An đâm tử vong 9 ngày thì anh trai của Toại cũng qua đời vì bệnh nặng. Tại phiên tòa, cha mẹ Toại gầy gò, khổ sở trong chiếc áo trắng đã ngả màu vàng đục chỉ ngồi khóc nấc khi nghe bị cáo kể lại hành vi giết chết con trai mình một cách oan uổng. Rồi đây khi tuổi cao sức yếu, họ biết trông cậy vào ai!

Tố Tâm

.
.
;
.
.