Nghề mới: "Thám tử" nghiệp dư!
Kỳ II: Lần theo những rắc rối gia đình

Cập nhật lúc 10:39, Thứ Bảy, 23/04/2005 (GMT+7)

Hai "thám tử" giả làm pê-đê để theo dõi đối tượng

Để điều tra được “đối tượng”, các thám tử phải vào vai những tay đua xe có hạng, “pê đê”, thợ điện...Và với sự kiên trì, khả năng nhận định, phán đoán sắc sảo, các “thám tử” nghiệp dư đã giải quyết được khá nhiều vướng mắc riêng tư mà các "thân chủ" nhờ cậy...

Cuộc rượt đuổi... vượt đèn đỏ

Theo chuyến "hành quân" cùng các trinh sát hình sự truy bắt tội phạm ở huyện Xuân Lộc trở về, Q. và D. mỗi người một hướng; kẻ về với vợ, người đến thăm người yêu. Sau những ngày biệt tăm, đến điện thoại di động cũng không mở, đột nhiên D. xuất hiện khiến người yêu tỏ ra nghi ngờ. Đã mấy lần người yêu tra hỏi D. làm nghề gì, đi đâu mà bí hiểm vậy? Anh chỉ trả lời ậm ờ cho qua chuyện. Nhưng lần này thì cô ấy nhất quyết buộc anh phải nói ra sự thật. Đúng lúc "bí" nhất thì chuông điện thoại di động của D. reo vang. Đầu dây bên kia là "người quen": "Lần này không phải đánh án mà là một phi vụ. Em về gấp nhé". Ngay sau đó là tin nhắn của Q.: “D. em! Đây là chỗ quen biết của "anh Hai". Hẹn em ở quán cũ". Biết không thể chối từ, D. đành một lần nữa lỗi hẹn, từ giã người yêu ra về mặc cho cô ấy giận hờn, trách móc.

Sau khi nhận "nhiệm vụ", Q. và D. thống nhất với nhau mỗi một người hướng tiếp cận những tụ điểm vui chơi về đêm ở trung tâm TP.Biên Hòa. D. ra vẻ tự tin đẩy cửa bước vào vũ trường S. Anh đưa mắc đảo quanh tìm kiếm, nhưng không thấy người đàn ông nào tuổi trung niên. Chỉ có từng nhóm thanh niên ngồi nốc rượu, nhả khói thuốc lá hoặc đang quay cuồng theo tiếng nhạc vọng ra rất tức ngực. Sau khi nốc một cốc rượu mạnh, D. bước ra sàn nhảy với vẻ sành điệu. Một lúc sau, anh tiến đến bàn rượu trò chuyện với cô tiếp tân: "Ê cưng! Hôm nay không có "bò già" nào đi tìm cỏ non nào sao?"... Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên. D. phóng vội ra cửa. Không đợi đầu dây bên kia lên tiếng, D. nói luôn: “Đã xổng "con mồi" rồi". Tiếng Q. ngái ngủ: “Thôi về đi em trai. Đã 2 giờ sáng rồi. "Cuộc chiến" của mình còn dài mà!".

Sáng sớm hôm sau, khi D. còn đang làm vệ sinh cá nhân thì Q. gọi điện thoại: "Bả (bà M.) báo "con mồi" vừa lên xe đi về hướng Long Khánh. Em “đón lỏng” xe ổng (tức chồng bà M.) ở ngã ba chợ Sặt nghe". Đi cùng với D. còn có N., một người bạn. D. giao cho N. nhiệm vụ nghe điện thoại, quan sát xe và cần thiết thì sử dụng máy quay phim. Khi xe của "thám tử" trờ đến ngã ba Dầu Giây thì N. hét lớn qua máy điện thoại di động cho Q. nghe: “Xe 60M-XXXX đã quay đầu hướng về Biên Hòa". Chiếc Daehan 125 phân khối của D. khó mà đuổi kịp chiếc BMW mới cáu mà ông M. đang điều khiển với tốc độ trên 100km/h. D. quyết định đổi tay lái cho N.- một tay lái có hạng. Khi xe đến gần trung tâm thị trấn Trảng Bom, D. nói như hét vào tai N.: “Coi chừng đèn đỏ”. Lúc đó, chiếc BMW đã kịp vượt qua ngã tư ở giây cuối cùng của đèn tín hiệu màu vàng. Biết phạm luật, nhưng N. vẫn liều lĩnh cho xe phóng qua để không bị chiếc BMW cắt đuôi. Ngay lập tức, tiếng còi của cảnh sát giao thông vang lên...

Đầu dây bên kia, Q. hét như ra lệnh: “Để một đứa ở lại. Thằng D. đón taxi đuổi theo”. Khốn khổ. Gọi điện cả chục cuộc, vẫn không có chiếc taxi nào xuất hiện. D. đành từ bỏ cuộc rượt đuổi. Q. vội chạy ra garage H.H thuê một chiếc ô-tô con. Cuộc rượt đuổi tiếp tục. Khi xe qua khỏi trạm thu phí cầu Cỏ May hướng về Vũng Tàu, Q. phát hiện ngồi bên cạnh tay lái của ông M. là một cô gái xinh đẹp. Đã có đủ chứng cứ, Q. gọi điện thoại cho bà chủ: "Chị phải tức tốc xuống Vũng Tàu". Bà M. lắp bắp: “Em... em phải cho người đến hỗ trợ thì chị mới ra khỏi nhà được". Thì ra, ông M. vốn rất đa nghi. Ông cho người theo sát không cho bà M. rời khỏi nhà. 20 phút sau, D. xuất hiện trong vai một tài xế ô-tô tải chở hàng đi cung cấp (gia đình ông bà M. là một cơ sở sản xuất và kinh doanh nhu yếu phẩm). Bà M. bí mật chui lên núp trong thùng xe...

Mặt trời lặn. Q. và D. trong vai hai gã "pê đê" chở nhau vào quán cà phê N.H ở thành phố Vũng Tàu. Không xa chỗ ngồi của hai gã "pê đê" là ông M. và cô gái "xinh như mộng". Nghe tín hiệu, bà M. xông đến... Khách trong quán và người dân xung quanh đã giúp bà M. giữ cô gái và ông M. lại. Hơn 10 phút sau, công an phường C. có mặt. Còn hai gã "pê đê" lẵng lặng rút lui từ hồi nào thì không ai biết.

Đứa trẻ bị ai bắt cóc?

Hôm ấy, do phải tăng ca đột xuất nên chị T. đến đón cháu X. trễ hơn mọi khi. Cô giữ trẻ cho biết có một “người quen" nào đó đã đến đón về rồi...

Chị T. và gia đình nhận định: Người ẵm cháu X. phải là một người quen! Chính vì vậy, chị T. thấy không cần thiết báo công an mà nhờ đến hai "thám tử" nghiệp dư D. và Q., vốn là chỗ quen biết của gia đình chị. Không khó khăn trong nhận định, phân tích tình huống, Q. và D. đã đặt nhiều mối nghi vấn vào anh A., chồng chị T. Nguyên do là, vợ chồng chị T. và anh A. chung sống với nhau 3 năm, sinh được cháu X. chưa được bao lâu thì xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng. Dù chưa ly dị, nhưng mỗi người sống một nơi và chị T. giành nuôi con vì đứa trẻ cần bầu sữa và vòng tay âu yếm của người mẹ. Vì vậy, mọi nỗ lực "điều tra” của hai “thám tử” nghiệp dư đều tập trung vào anh A. Nhưng suốt một tuần trôi qua, hai "thám tử" chẳng phát hiện có dấu hiệu nào cho thấy anh A. đang nuôi giữ cháu X. Hàng ngày anh vẫn đi làm việc bình thường. Xác minh một số tiệm tạp hóa gần đó, không ai thấy anh A. hay những người trong gia đình này đến mua sữa, thức ăn cho trẻ em. Điều đó càng làm chị T. sốt ruột, định đem vụ việc ra trình báo với công an. "Thám tử" D. cũng đề nghị Q. nên chuyển đối tượng điều tra. Nhưng với bề dày kinh nghiệm "thám tử" Q. vẫn tin chính anh A. là đối tượng và kiên trì đeo bám. Tuy nhiên, anh quyết định cho thay đổi một chút kế hoạch...

Trưa hôm ấy, có hai người thợ điện gọi cửa nhà bà H., người cô ruột của anh A. để kiểm tra điện kế. Hai anh đề nghị người giúp việc (lúc đó bà H. đi vắng) đưa đi xem các phòng ốc để kiểm tra độ an toàn cũng như sửa chữa các thiết bị điện. Tuy nhiên, đến căn phòng ngủ trên lầu 1 thì người giúp việc từ chối mở cửa vì... "bên trong có đồ đạc quan trọng nên không cho người lạ vào". Hai “thợ điện” cố gắng quan sát thật kỹ bên trong, nhưng không thấy có dấu hiệu gì khác thường. Nhưng "thợ điện" D. nói chắc mẽm với Q.: "Không còn nghi ngờ gì nữa. Chính trong căn phòng ấy đang cất giữ... điều bí mật”. Q. thì thận trọng hơn: "Chúng ta sẽ "phá án" khi nào "miếng mồi nhử" xuất hiện"...

Cứ cách một ngày, đúng vào lúc mặt trời sắp lặn thì một phụ nữ xuất hiện trước cửa nhà người cô ruột của anh A. Một lúc sau người này quay trở ra cửa. Chặn người phụ nữ lại dò hỏi thì Q. biết được người phụ nữ này cũng đang nuôi con nhỏ và được thuê đến đây cho một cháu bé bú nhờ. Tiễn chân người phụ nữ kia một đoạn, Q. và D. liền báo tin cho chị T. ...

Tối hôm ấy, khi anh A. vừa đến nhà bà H. thì cùng lúc đứa trẻ được đưa ra khỏi phòng "giam giữ".

TRƯỜNG QUÂN

.
.
;
.
.