Nghề mới: "Thám tử" nghiệp dư!
Kỳ III Thâm nhập vào "ổ" tệ nạn

Cập nhật lúc 08:25, Thứ Ba, 26/04/2005 (GMT+7)

...Và lần này đến lượt "sếp" ra lệnh: "Tụi em phải vào cuộc mới được. Chuyện này anh em trinh sát xuất hiện thì đám kia biết mặt, bỏ chạy hết". Các “thám tử” nghiệp dư lại bắt đầu một phi vụ mới.

 

Các đối tượng tham gia đá gà bị bắt tại trận mà không kịp phản ứng.

"Trận chiến" ở trường gà độ

Được một “đại ca” đã bỏ nghề giới thiệu, D. tìm gặp Th. một trong những tay chơi gà có hạng ở Vườn Điều (huyện T.): "Em có "ông anh" ở Phú Nhuận muốn tham gia tỉ thí ở trường gà của các anh". Th. tỏ ra nghi ngờ: "Nghe “đại ca" giới thiệu thì tao tin, nhưng chúng mày chớ có sơ hở để cho công an biết thì chết cả dám!" D. tỉnh bơ: "Thằng em này được “đại ca” cưu mang, anh tin tưởng giúp đỡ thì dù có chết cũng phải giữ bí mật... nghề nghiệp". "Ông anh" (tức Q.) trong vai một tay chơi gà đến từ Phú Nhuận có khuôn mặt khá "hầm hố" và bộ quần áo lâu ngày không ủi nhưng tiền thì rủng rỉnh. Vì vậy, khi "ông anh" xuất hiện, đã có nhiều tay chơi gà ở Vườn Điều săn đón ngay mà không chút cảnh giác. Chúng đã thách đấu và ra giá tỉ thí. "Ông anh" có tên mới là L. "râu kẽm" tỏ ra rụt rè: "Tôi mới gia nhập làng gà nơi đây nên rất cần sự hợp tác, giúp đỡ của anh em". Và dĩ nhiên, L. "râu kẽm" được giới thiệu đến gặp Th.

Tin báo về trên cho hay trường gà không được mở vào buổi sáng, trưa, chiều mà là buổi tối. Điều đó khá bất ngờ đối các trinh sát vì theo nhận định của các anh thì về đêm gà rất quáng gà và "ngủ như gà" thì làm sao đá độ được. Nhưng những tay chơi gà độ có hạng đã huấn luyện gà đá về đêm để hòng qua mặt công an. Các trinh sát nhận định, tuy có bất ngờ nhưng đấy là cơ hội thuận lợi để xâm nhập hốt gọn ổ cờ bạc này. Song, Vườn Điều là nơi cách xa khu dân cư, nằm ngoài một cánh đồng trống và mỗi khi "xung trận", chúng đều cử người canh gác cẩn thận, rất khó cho các trinh sát áp sát. Mặt khác, chúng còn quy định tất cả mọi người muốn vào trường gà thì đều phải ký gởi toàn bộ điện thoại di động và các vật dụng liên quan khác (trừ tiền, vàng) lại ở nhà của một "thủ quỹ". Vì vậy, sau nhiều lần bàn bạc, các trinh sát và "thám tử" nghiệp dư đã quyết định kế hoạch phá chuyên án này với mật danh "Tiền đâu?".

19 giờ 45 phút, trường gà khai đấu. Có gần 20 tay chơi từ Biên Hòa, Vũng Tàu và TP.HCM thuộc 4 nhóm khác nhau ra giá tỉ thí. 50 triệu đồng là giá cao nhất mà nhóm Vũng Tàu đưa ra. Theo thỏa thuận, nếu con gà nào đá vòng một mà thắng thì được hưởng 50% giá tỉ thí. Nếu vòng hai, con gà này thắng tiếp thì mới được hưởng trọn số tiền trên cộng với tiền bồi thường "sinh mạng" 2 con gà thua độ, trị giá cũng bằng số tiền cá cược (tức 50 triệu đồng nữa). 5 phút trôi qua, hai con gà của nhóm Vũng Tàu và TP.HCM 1 vẫn so kè nhau từng điểm. Cây đèn măng - xông dùng làm ánh sáng cho trường đấu đã mấy lần suýt tắt vì hai chú gà tấn công quyết liệt quá, càng khiến L. "râu kẽm" sốt ruột. Bỗng có tiếng vang lên: "Con ô mã nhi của Vũng Tàu quáng gà quá. Ôi! bếch (giãy chết) rồi". Nhóm trưởng Vũng Tàu chần chừ chưa móc 25 triệu đồng ra chung độ. Tiếng cãi nhau, chửi thề càng lúc càng lớn. Chỉ đợi có thế, L. "râu kẽm" bước tới nói thật lớn: “Tiền đâu?” Tức khắc, những thanh niên lực lưỡng từ trong các bụi chuối phóng ra, từ dưới các con mương đầy cỏ che khuất nhào đến. Toàn bộ những tay chơi gà ngơ ngác, không tên nào kịp phản ứng gì khác, chỉ còn biết ngoan ngoãn tra tay vào còng.

Đột nhập động mại dâm

Chiếc taxi đổ xịch trước cửa “động” M.Đ. 4 thanh niên ăn diện bảnh bao bước xuống. Chủ động kiêm má mì đon đả ra mời khách. S. tỏ ra sành đời hơn hết: "Phải cho mấy em "hàng" mới. Chưa bốc tem càng tốt". Sau 4 tiếng vỗ tay của chủ động, 4 cô gái phấn son lòe loẹt bước vào ngồi cạnh các chàng trai. L. đi thẳng vào vấn đề: “Một đêm thì bao nhiêu?" Bà chủ cười hề hề nói: “Bốn trăm. Không tính boa”. S. chửi thề: "Vậy là đồ dỏm rồi, bà nội". Bà chủ: "Không. hàng mới. Mới bốc tem có... mấy lần hà". Trong lúc S. và L. đang ngả giá, 2 thám tử còn lại tranh thủ "đi tiểu”. Hai anh đã nhanh chóng tìm thấy đường dây chuông báo động của động mại dâm này và bấm điện thoại di động cho trưởng nhóm trinh sát. Khi hai anh quay trở lại phòng thì mấy anh công an phường đã ập vào "động" kiểm tra đột xuất. Những người trong phòng đang ngồi hát karaoke bình thường. Bà chủ kêu trời: “Khách người ta đến vui chơi lành mạnh mà mấy ông cứ kiếm chuyện hoài. Kiểu này sao làm ăn gì được đây?” Mấy anh công an nói lời xin lỗi, rồi từ giã ra về. 4 "vị khách" tỏ ra mất hứng: “Lâu lâu chuyển địa bàn chơi một bữa mà bị vầy, quê quá. Thôi hẹn bữa khác quay lại". Bà chủ chạy theo: “Nhớ quay lại nhé, mấy cưng đẹp trai”.

Như vậy đã có đủ chứng cứ khẳng định, karaoke M.Đ là một động mại dâm trá hình. Theo kế hoạch, 4 thanh niên kia tiếp tục tìm đến “động” này vào một ngày cuối tuần. Lần này, S. và L. tỏ ra loạng choạng vì "giả say rượu": “Hôm nay, không mần thịt mấy em ở đây nhất định không về”. Bà chủ cười hớn hở: “Đảm bảo hôm nay có hàng mới". Hai "thám tử" còn lại tiếp tục tranh thủ "đi tiểu” (cắt dây của chuông báo động). 15 phút sau, khi các cô gái bán dâm đã khỏa thân mời gọi khách thì bất ngờ nhóm trinh sát đẩy cửa xông vào. Cho đến khi ký tên vào biên bản phạm pháp qủa tang, bà chủ "động" còn chưa biết tại sao hệ thống báo động không hoạt động nên lảm nhảm chửi đám nhân viên: "Tụi bây là đồ ăn hại, có cái chuông cũng không bấm được”. Tay nhân viên trực tiếp tân hôm đó thì thừa nhận: “Không hiểu sao, khi thấy công an đến, em bấm quá trời mà chuông không kêu!"

Trường Quân

 

 

.
.
;
.
.