Ký sự: Dọc đường Tây Bắc

Cập nhật lúc 23:04, Thứ Hai, 14/11/2005 (GMT+7)
Thành phố Điện Biên Phủ nhìn từ đồi D1, phía xa là cánh đồng Mường Thanh.

Sau lộ trình gần 300km đèo dốc, trọn hai đêm một ngày lưu lại Điện Biên Phủ, chúng tôi rong ruổi trên khắp cánh đồng Mường Thanh, tìm về chiến trường lừng lẫy thuở nào của chiến dịch 55 ngày đêm tấn công cứ điểm Điện Biên Phủ... Trải trên cánh đồng là những địa chỉ không thể thiếu khi đến thăm Điện Biên: Đồi A1, hầm tướng De Castries, nhà trưng bày chiến thắng... Cánh đồng rộng lớn nhất của vùng Tây Bắc vừa qua mùa gặt ươm vàng rơm rạ. Từ đây, nhìn rất rõ tượng đài Chiến thắng Điện Biên hoành tráng lồng lộng trên đỉnh đồi D1. Ngược về hướng Tuần Giáo khoảng 16km là hồ Pa Khoang, hồ tiếp nước cho thủy điện Thác Bay. Đi thêm 15 km nữa là đến cánh rừng Mường Phăng - đại bản doanh của Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ và hầm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Một ngày chìm trong quá khứ với những chiến công vang dội của cha ông. Tối về mệt nhoài, bật ti vi, ngạc nhiên khi nghe giọng phát thanh viên Sài Gòn trong vắt. Chủ nhà cho biết, Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh  kênh HTV7 phủ sóng tận đây nhân kỷ niệm 55 năm giải phóng Điện Biên. Giữa Điện Biên lịch sử, nghe giọng người miền trong tự dưng lòng nôn nao một nỗi nhớ nhà đến khó tả.

 

 * Chạm tay vào dấu tích cha ông

 

Buổi sáng tạm biệt Điện Biên để xuất phát đi Lai Châu, bác Mai - chủ nhà giúp chúng tôi buộc chặt ba lô và căn dặn rất kỹ về đường đi. Nhờ bác, chúng tôi biết được từ đây đến thị xã Lai Châu cũ là 103 km, hiện đã đổi tên thành thị xã Mường Lay. Thị xã Lai Châu mới giờ được chuyển về thị trấn Tam Đường, cách Sa Pa chừng 70km. Quốc lộ 12 của tình hữu nghị Việt - Trung thoai thoải đèo dốc dẫn chúng tôi đi dọc vùng đất cực tây của Tổ quốc. Chạy một mạch chừng hơn 2 giờ thì đã thấy thị xã Lai Châu cũ trước mặt. Thị xã này một thời gian dài từng là tỉnh ly  của tỉnh Lai Châu cũ, nay tách thành hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Cả thị xã giờ chỉ còn lại chừng gần một vạn dân. Tất cả đều đang nôn nóng chờ ngày được di dời, tái định cư vì khi thủy điện Sơn La chính thức ngăn dòng con sông Đà, thị xã sẽ chìm sâu 20m dưới nước tính từ chân cầu treo Hang Tôm ở phía Bắc. Biết rằng những gì đang chứng kiến rồi đây sẽ ngập chìm trong nước và trở thành phế tích, chúng tôi đã cố gắng đi thật nhiều, nhìn thật kỹ quanh phố núi này để gom tất cả vào tầm mắt những hình ảnh rồi đây chỉ còn trong ký ức, trong những tấm ảnh, những thước phim tư liệu. Này là những dốc phố nhỏ rợp mát cây xanh chạy dọc theo con đèo Klavo nổi tiếng, những ngôi nhà cũ kỹ rêu phong mái ngói, những hàng quán ọp ẹp không níu nổi bước chân người khách xa. Lòng ngập tràn cảm xúc khi biết rằng thị xã sẽ chìm vào biển nước cho Tây Bắc và cả nước một ngày mai sáng đèn.

Và thị xã vẫn còn đó hai chứng tích lịch sử nổi tiếng: bia Lê Lợi và dinh thự của "vua Thái" Đèo Văn Long. Để tìm về hai di tích này, chúng tôi đi qua cây cầu treo Hang Tôm một thời rộng nhất miền Bắc, rẽ vào con đường rải đá cấp phối đi huyện Mường Tè và đi thêm chừng 7km. Dinh thự "vua Thái" làm bằng đá giờ chỉ còn lại những đổ nát, quệt một màu xám buồn vào vạt xanh của núi rừng. Ngôi nhà lặng lẽ làm chứng tích cho một thời đau thương của đồng bào dân tộc Thái dưới ách cai trị của ông vua bù nhìn do thực dân Pháp dựng lên này. Đi thêm một đoạn là đã thấy di tích lịch sử bia Lê Lợi nằm ngay bên vệ đường. Tấm bia chỉ mới được phát hiện khoảng 10 năm nay bởi những người thợ làm đường. Bia được nhà vua lập trên đường đánh giặc vào tháng 1 năm 1932, khắc vào vách đá những dòng chữ khẳng định biên cương Tổ quốc: "... non sông này nhập vào một bản đồ". Chạm tay những lời cha ông để lại, lòng chợt thấy thiêng liêng vô cùng hai chữ  "Tổ quốc". Khi nước ngập tấm bia sẽ được dời lên một điểm cao hơn để làm thành một điểm đến trong tuyến du lịch hồ thủy điện Sơn La sau này. Trời đã về chiều, chúng tôi lại vội vàng lên đường để đến điểm cuối trong hành trình của ngày là thị xã Mường Lay, tỉnh lị của tỉnh Lai Châu hiện nay.

 

Chạm tay vào di tích lịch sử bia Lê Lợi.

 * Vượt Hoàng Liên Sơn hùng vĩ

 

Lai Châu buổi sớm bàng bạc hơi sương, mây mù giăng mất lối. Lại có mưa to. Phố núi buồn hiu. Thấy chúng tôi lo lắng cho hành trình sắp tới, vợ chồng chủ nhà bảo yên tâm đi, chỉ khoảng trưa là đi được. Không có việc gì làm, chúng tôi vào cửa hàng "internet Tân siêu tốc" bên kia đường, xem tin tức quê nhà và soạn e-mail gửi cho người thân. Anh chủ tiệm tên Long nghe giọng chúng tôi người miền trong, liếc nhìn thấy màn hình có chữ Đồng Nai vội mừng rỡ: "Bố mẹ em vẫn ở chỗ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu. Trước em cũng ở trong ấy, phụ giúp gia đình làm rẫy, có buôn bán chút ít, dành dụm được ít tiền nên về đây mở tiệm". Biết chúng tôi chuẩn bị đi xa, anh bảo, vùng đồi núi thời tiết thay đổi nhanh lắm, bên sườn này mưa chứ bên kia nắng chói chang. Chờ dăm ba phút đã thấy nắng ửng hồng, trời xanh vắt. Vậy là chúng tôi lên đường, tạm biệt thị xã với nhiều công trình đang xây dựng dang dở.

Từ thị trấn Tam Đường lên SaPa chỉ khoảng 70km nhưng có hai điểm khá ngán ngại là đèo Bình Lư và Ô Quy Hồ. Đoạn này chỉ có lên mà không có xuống. Nhìn trên bản đồ, Ô Quy Hồ lượn một vòng lõm khuyết. Ô Quy Hồ theo tiếng Hán Việt có nghĩa là Ngũ Quy Hà, tức năm sông tụ lại. Đường hẹp và quanh co. Băng qua dãy Hoàng Liên Sơn quanh năm mù sương và những dòng thác tuôn trắng xóa. "Con ngựa sắt" lại rền rĩ, tỏa mùi khét lẹt, dò dẫm ôm sát triền núi dựng đứng. Nắng rực trên đỉnh đầu mà vẫn thấy lạnh căm căm. Vừa ôm một khúc cua đã thấy trời tối sầm lại, kính chắn trên nón bảo hiểm, kính bảo vệ mắt đều sũng nước. Mang thêm găng, mặc thêm áo vẫn thấy buốt. Gió ù tai. Đi thêm vài khúc quanh thì bầu trời đã xanh thăm thẳm. Nắng vàng rực rỡ phủ xung quanh. Một cánh chim trời lượn sát đỉnh đầu.

 Lúc dừng chân ở đỉnh Ô Quy Hồ cao 1.900m là nơi đầu nguồn của năm dòng sông, chúng tôi gặp được anh Hạnh, đi cùng với một người đàn ông Trung Hoa sang Lai Châu buôn chè. Vốn quá quen thuộc tuyến đường từ Lào Cai sang Lai Châu trong những chuyến đưa ông chủ đi tìm hàng, anh Hạnh cho rằng chúng tôi may mắn gặp ngày nắng ráo, được thỏa mắt nhìn rõ dãy Hoàng Liên Sơn vốn ẩn mình trong mây mù. Người đàn ông Trung Hoa tên A Hoa đi cùng quê ở Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc), chủ công ty Hoa Lâm chuyên kinh doanh chè trên đường Hồng Hà (TX.Lào Cai). Đưa mắt nhìn mớ ba lô, mắt kính và dáng hình nhỏ bé của hai chúng tôi, ông nói tiếng Việt một cách trọ trẹ nhưng rất thân tình: "Các bạn là sinh viên phải không, có đến Lào Cai nhớ ghé thăm cửa hàng chè của tôi nhé". Chúng tôi nhận lời bởi anh Hạnh còn nhiệt tình bảo rằng, nếu có qua Lào Cai, anh sẽ đưa chúng tôi dạo chợ biên giới. A Hoa còn dúi tặng chúng tôi mỗi người một tờ 1 nhân dân tệ in hình Mao Trạch Đông, xem như quà chúc lên đường may mắn theo phong tục của người Trung Hoa. Chúng tôi lục tìm trong ba lô một đồng tiền xu vàng lấp lánh trao lại cho ông như lời tạm biệt trước lúc chia tay.

Suốt 15km còn lại đi lên Sapa ngập chìm trong sương mù. Khi những vườn hồng rực đỏ, những vườn rau tươi non, những vườn su su lủng lẳng hiện ra hai bên đường thì chúng tôi biết mình đã đặt chân đến "Thành phố trong mây".

 Thu Trang - Minh Chánh

 

 

.
.
;
.
.