Một trường hợp khó khăn cần được giúp đỡ

Cập nhật lúc 10:29, Thứ Bảy, 05/08/2006 (GMT+7)
Gia đình bà Nguyễn Thị Lôi

Năm 1994, bà Nguyễn Thị Lôi (sinh năm 1958, hội viên Hội Cựu chiến binh, hiện ngụ tại 75/4, tổ 9, khu phố 2, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) sinh được cặp song sinh tên Phạm Đức Trung và Phạm Đức Thành. Năm 2 con được 7 tuổi thì chồng bà Lôi bị bệnh hiểm nghèo và qua đời. Là gia đình thuộc diện nghèo khó ở địa phương và với đồng lương ít ỏi của một công nhân tạp vụ ở Công ty may Đồng Tiến, 3 mẹ con bà Lôi đã phải sống hết sức chật vật. Tuy nhiên, nhờ có chòm xóm đùm bọc và được sự động viên, hỗ trợ tinh thần, vật chất của lãnh đạo công ty và nhiều người quen ở công ty thường xuyên chia sẻ, giúp đỡ nên Trung và Thành mới có điều kiện học hành.

Những năm học tiểu học, cặp song sinh Trung - Thành học chung trường nên việc đưa đón, kèm cặp con của bà Lôi có phần thuận lợi. Hai năm qua, do bị ung thư vú nên không ít lần bà Lôi phải nghỉ việc nhiều ngày để đi chữa bệnh. Thiếu sự sâu sát của mẹ nên lực học của anh em Trung - Thành giảm sút hẳn. Chính vì vậy, khi lên trung học, chỉ có Thành thi đưa vào Trường THCS Tam Hòa, còn Trung phải học Trường THCS bán công Tân Tiến. Bị bệnh hành hạ, bà Lôi không còn nhiều sức để chăm sóc các con. Thêm vào đo, việc đưa đón các con đi học ở hai ngả đường đã khiến cho người mẹ đáng thương này rơi vào hoàn cảnh khá bi đát. Những tháng gần đây, một phần do công việc, phần vì không thể kham nổi hai bữa ăn cho con nên bà Lôi đã phải gửi Trung, Thành vào chùa Gia Viên ở phường Tân Tiến để nơi đây nuôi nấng. Đề cập hoàn cảnh của mình, bà Lôi nghẹn ngào: "Hiện tôi còn có thể cầm cự để lao động được, nhưng e rằng mai này sức khỏe không cho phép tôi gắng làm việc để nuôi hai con. Trong khi đó, ngay chuyện học của tụi nhỏ cũng là vấn đề. Chẳng hạn, vào năm học sắp tới, mỗi ngày Trung sẽ phải đạp xe gần 10km từ nhà đến trường, vì tôi khó có thể chở cháu đi học xa như vậy được. Tình trạng này nếu kéo dài thì sẽ rất nguy hiểm cho việc đi lại của cháu. Chính vì vậy, điều tôi mong ước nhất hiện nay là các cấp, ngành chức năng xem xét cho Trung được chuyển từ Trường THCS bán công Tân Tiến về học cùng trường với Thành ở Tam Hòa. Nếu điều này được chấp nhận thì tôi mới có thể an tâm tập trung vào công việc hàng ngày. Mặt khác, khi hai anh em học cùng trường thì chúng có thể nâng đỡ, dắt dìu nhau, ngay cả khi không có tôi bên cạnh..." Được hỏi về chuyện học chung trường, cả Trung và Thành đều cho rằng đó là điều cả hai mong mỏi lâu nay. Bởi theo hai em, phần lớn cuộc sống của những cặp song sinh thường có sự gắn bó, không chỉ trong việc học mà cả trong sinh hoạt đời thường...

 T.N

 

.
.
;
.
.