Nguy hiểm chực chờ từ những chuyến đò đêm

Cập nhật lúc 10:10, Thứ Bảy, 30/09/2006 (GMT+7)
Người dân nhộn nhịp lên phà vào ban ngày.

Những trận mưa kéo dài làm cho nước sông liên tục dâng cao, mức nước hiện đã gần xấp xỉ mặt đường. Nước lớn, chiếc đò chở khách tại bến đò 107 lại là loại đò đạp bằng chân nên người dân rất ngại đi đêm. Đứng ở bên bờ sông phía xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) gần 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi chỉ thấy lác đác vài ba khách, chủ yếu là những người đi thu mua nông sản về trễ...

 

* Kiếm sống trên sông

 

Bến phà 107 hiện có 4 phà nhỏ chở khách, 1 phà lớn chở hàng hóa, xe cộ và 15 đò chở khách ban đêm. Phà chở khách hoạt động ban ngày từ 5 giờ 30 cho đến 17 giờ 30 mỗi ngày. Còn từ 17 giờ 30 đến sáng là hoạt động của những chuyến đò đêm. Trong thời gian này, khách muốn sang sông phải gọi đò và phải trả gần gấp đôi giá tiền so với giá đi phà. Giá tiền cũng không xác định, chủ yếu phụ thuộc vào mực nước cao thấp hoặc thời gian khuya hay sớm. Giá cả dao động từ 10-20 ngàn đồng cho một người và một xe.

Đêm chúng tôi ghé bến đò 107 đúng vào phiên trực bến của anh Lê Văn Công, người ở xã Thanh Sơn, có "thâm niên" lái đò đã 20 năm. Con đò nhỏ của anh Công mùa này chỉ dám chở một xe và khoảng 2 người. Anh cho biết: "Bến có đến 15 chủ đò nên mỗi đò chỉ được trực hai đêm/ tháng. Vào mùa nước cạn, người qua sông nhiều thì thu nhập của tôi được khoảng 150 - 200 ngàn đồng/đêm. Nhưng đến mùa nước lớn, người qua sông ít, thu nhập của tôi rớt xuống chỉ còn 60-70 ngàn đồng/ đêm, cao lắm là được 100 ngàn đồng". Ban ngày, anh Công cũng như nhiều chủ đò khác phải làm các việc khác như bốc vác, chăn nuôi, làm ruộng. Lái đò đã 20 năm, anh Công có thể điều chỉnh khéo léo từng nhịp chân, từng cú quay đầu, thậm chí thuộc lòng từng chỗ nước cạn, sâu. Nhưng cảm nhận của anh trong những đêm trực đò bao giờ cũng là nỗi lo sợ đè nặng, nhất là khi đò ra giữa sông, chung quanh chỉ là tiếng nước chảy ào ào và vẻ mặt căng thẳng của khách.

Khác với bến phà 107, bến phà Sáu Trinh cách đó khoảng 500m chỉ có một chủ đò trực đêm là anh Trần Văn Vinh, cũng có thâm niên đến 26 năm. Bến phà Sáu Trinh nối liền con đường chạy ra thị trấn Định Quán nên có khá đông người qua lại. Mỗi tháng, hai chủ phà trực tổng cộng 20 đêm, 10 đêm còn lại do anh Vinh túc trực. Nhà ngay bến đò nhưng anh vẫn phải ngủ trong lòng đò (kể cả khi trời mưa), cùng với người phụ việc. Đưa đò ở bến phà Sáu Trinh tuy thu nhập có khá hơn chút ít so với bến phà 107 nhưng cũng trồi sụt thất thường. Gần như 6 tháng mùa mưa, gia đình đông đúc của anh chỉ trông vào ruộng rẫy. Anh Vinh cho biết, điều làm anh lo nhất mỗi khi đưa khách sang sông là đang chạy mà chiếc đò bị chết máy giữa chừng. Khác với đò đạp chân, đò máy chở nhiều người hơn nên khi đò chết máy thì khả năng vào bờ là rất mong manh...

 

* Nguy hiểm chực chờ

 

Mỗi năm, UBND xã Thanh Sơn đều phải ra lệnh cấm đò đưa đêm trong một khoảng thời gian cố định khi nước quá lớn. Năm nay, lệnh cấm đò được ban hành từ ngày 12 đến 20-8. Thế nhưng, thực tế vẫn nảy sinh những nhu cầu qua lại ban đêm: ốm đau, tai nạn... Mặc dù xã đã chủ động cho canô đưa sang khi có việc khẩn cấp nhưng việc điều tiết cùng lúc ở 3 bến đò là điều rất khó. Thế nên dù xã cấm nhưng đò đầy thì phải... sang sông bất chấp nguy hiểm.

Thực tế, trong thời gian qua, tại các bến đò trên sông Đồng Nai đã xảy ra những vụ lật đò dẫn đến chết người. Trong đó, ngày 19-8-2006, tại bến đò 118, chiếc đò của bà Đoàn Thị Liễu (ngụ tại xã Phú Thanh, huyện Tân Phú), do anh Đoàn Minh Đức (em bà Liễu) điều khiển. Bất chấp lệnh cấm, chiếc đò này chở khách ra đến giữa dòng thì nước tràn vào làm lật úp. Tai nạn đã làm hai nạn nhân Trần Văn Hòa và Nguyễn Thị Ngọc Mai bị nước cuốn trôi. Trước đó, ngày 19-11-2004, chuyến đò chở 9 hành khách và 3 xe gắn máy ra đến giữa dòng thì bị chìm vì quá trọng tải. 3 chiếc xe chìm xuống đáy sông, rất may không có thiệt hại về nhân mạng.

Mùa nước lớn, mỗi đò chỉ dám chở 1 người và 1 xe.

Nhưng vụ lật đò gây chết nhiều người nhất từ trước đến nay là vụ lật đò xảy ra cách đây đã 14 năm. Cho đến nay, người dân xã Thanh Sơn vẫn hay kể lại vụ tai nạn này như một lời cảnh báo đầy thuyết phục về mối nguy hiểm lúc sang sông buổi tối. Chiều ngày 23-7-1992, chiếc đò của hai anh em Phạm Văn Vần, Phạm Văn Tài đón một lúc 12 người khách sang sông, chủ yếu là dân đi làm rẫy và dân buôn bán về muộn. Đò ra đến giữa sông, đúng luồng nước mạnh nhất giữa mùa mưa, thì đột nhiên bị lật nhào, hất 10 hành khách và hai anh em chủ đò xuống dòng nước xiết. 6 trong số 12 người đã bị nước cuốn trôi. Ngay trong đêm, bà con xã Thanh Sơn đã huy động khá nhiều người đi tìm. Sau đó, mọi người đã tìm thấy xác của 5 người, còn 1 trong 2 anh em chủ đò vẫn không tìm thấy xác.

14 năm trôi qua nhưng chị Nguyễn Thị Tịnh, người phụ nữ sống sót trong vụ tai nạn ngày ấy vẫn chưa hết bàng hoàng: "Sau lần đó, tôi sợ hãi nên nghỉ buôn bán đến 4 năm và mãi đến nay tôi vẫn chưa dám lên đò".

Ông Nguyễn Hữu Ngạn, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Sơn, cho biết: "Thực ra, ngoài lệnh cấm khẩn cấp khi nước lớn, UBND xã đã ra lệnh cấm đò chạy đêm từ lâu nhưng không hiệu quả, vì đó là nhu cầu của người dân. Ban đêm phà không chạy vì khách ít, không đủ chi phí, nhưng vẫn phải có phương tiện để đưa dân qua khi cần thiết. Chỉ có làm cầu mới xóa bỏ được hiểm nguy khi đi đò".

Người dân hai xã Thanh Sơn, Ngọc Định vẫn đang hy vọng, mong chờ đến một ngày có cây cầu bắc qua sông. Theo thông tin từ UBND xã Thanh Sơn, hiện đã có dự án làm cầu của Ủy ban dân tộc miền núi của Quốc hội. Thế nhưng dự án vẫn đang trong thời gian thăm dò, lấy ý kiến nên chưa biết bao giờ sẽ khởi công.

Vi Lâm

 

 

.
.
;
.
.