Tai nạn giao thông và những nỗi đau mất mát

Còn đó… những nỗi đau! (Bài 3)

Cập nhật lúc 21:23, Thứ Sáu, 16/11/2012 (GMT+7)

Tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra, không chỉ gia đình người bị nạn chịu mất mát, mà xã hội cũng gánh chịu những hệ lụy từ TNGT. Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT nhằm nhắc nhở mọi người luôn ý thức về hiểm họa này.

* Ngây thơ con trẻ hỏi bà

Trong một lần đi công tác ở huyện Long Thành, chúng tôi tình cờ gặp anh Trần Xuân Hải (37 tuổi, ngụ ở xã Phước Thái, huyện Long Thành), một nạn nhân sống sót sau khi bị TNGT. 8 năm trước, trong một lần đi mua ve chai, anh Hải đã bị TNGT và mất một bên hộp sọ. Người gây tai nạn bỏ chạy, hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Hải không đủ tiền lo phẫu thuật ráp lại hộp sọ nên đành xuất viện với hộp sọ chỉ còn khoảng 2/3. Di chứng để lại với Hải là suốt đời sống với phần đầu không lành lặn và luôn đau nhức khi trái gió trở trời, đầu óc lại lúc nhớ, lúc quên. Không lâu sau đó, vợ anh đã bỏ đi để lại cho anh hai đứa con nhỏ phải chăm sóc. Giờ đây, hàng ngày anh phải vất vả mưu sinh bằng nghề bán vé số để nuôi con.

Cha mẹ mất, giờ hai cháu Tùng và Nhật chỉ còn biết sống dựa vào bà nội đã già. Anh Trần Xuân Hải chỉ còn 2/3 hộp sọ não sau khi bị TNGT. Hiện anh phải đi bán vé số để nuôi hai con nhỏ.
Cha mẹ mất, giờ hai cháu Tùng và Nhật chỉ còn biết sống dựa vào bà nội đã già. Anh Trần Xuân Hải chỉ còn 2/3 hộp sọ não sau khi bị TNGT. Hiện anh phải đi bán vé số để nuôi hai con nhỏ.

Không “may mắn” còn được sống để lao động nuôi con, vụ TNGT cách đây gần một năm đã khiến vợ chồng anh Lâm Văn Ruân - chị Nguyễn Thị Hồng Mỹ (ngụ ở ấp Phan Bội Châu, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) tử nạn cùng lúc, bỏ lại hai đứa con nhỏ dại.

Sau cái ngày định mệnh đó, hai cháu Lâm Thanh Tùng (8 tuổi), Lâm Thanh Nhật (3 tuổi) phải sống cảnh mồ côi. Chỗ dựa còn lại của Tùng và Nhật là bà nội (bà Nguyễn Thị Rạng) tuổi đã ngoài 60. Chưa đủ lớn để nhận ra sự mất mát quá lớn, nhưng những lời nói, câu hỏi ngây thơ khi đứng trước bàn thờ anh Ruân - chị Mỹ của bọn trẻ lại làm những người thân còn lại trong ngôi nhà này thêm một lần đau nhói.

Đã nhiều lần bà Rạng phải nuốt nước mắt, nén lòng tìm lời khuyên bảo hai đứa cháu khi chúng hỏi chuyện về cha mẹ. Đứa lớn đã biết chuyện cha mẹ mất còn đỡ, nhưng đứa nhỏ chưa hiểu hết nên mỗi lần nhớ cha mẹ, bé lại hỏi bà. Những lần như vậy, bà đều tìm cách nói tránh cha mẹ cháu đi xa để cháu khỏi buồn tủi. Bà kể rằng, nhiều lần Nhật đứng trước bàn thờ, nhìn lên di ảnh cha mẹ hỏi: “Mẹ Mỹ đi đâu vậy? Bố Ruân đi đâu vậy, sao không về với con?” Chứng kiến những lời nói ngây thơ của đứa cháu nội 3 tuổi, bà Rạng lại càng đau thêm trước nỗi đau mất con.

Bà Rạng cho biết, sau ngày tai họa đó, nỗi đau tinh thần đã hành hạ thể xác bà trở nên tiều tụy, chỉ còn hơn 30kg, nhiều người tưởng bà cũng sẽ theo con ra đi. Thế nhưng, như lời bà kể trong nước mắt: “Nhìn các cháu còn quá nhỏ, tôi cố gượng sống để nuôi các cháu nên người”.

Chỉ tay sang căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Ruân, bà Rạng cho biết: “Vắng tiếng nói cười, lời dạy bảo con thơ của vợ chồng thằng Ruân, căn nhà nhỏ đó nay trở nên lặng ngắt. Sau buổi tan học, giờ thằng Tùng và thằng Nhật cũng chỉ biết lủi thủi bên bà”. Bà Rạng cho biết, thời gian đầu khi cha mẹ mới mất, đêm đến cháu Nhật không chịu ngủ mà cứ quấy khóc. Những lúc như vậy, cả nhà phải thức để dỗ dành cháu vượt qua nỗi nhớ vì đột ngột thiếu vắng hơi ấm của cha mẹ. Còn cháu Tùng, từ một đứa trẻ hiếu động, thích đùa giỡn với bạn bè, bây giờ chỉ biết lủi thủi bên cạnh bà sau mỗi lần đi học về mà không thèm đoái hoài đến việc chạy chơi cùng bạn bè. Tính tình của cháu cũng ngày càng ít nói và lầm lì hơn.

* Nỗi đau khôn nguôi

Cùng chung một nỗi đau mất mát do TNGT của anh em Tùng - Nhật, cháu Nguyễn Ngọc Anh đã chịu cảnh mồ côi cả cha mẹ khi mới vừa tròn 4 tháng tuổi. Vụ TNGT ở khu vực vòng xoay ngã tư Vũng Tàu (TP.Biên Hòa) ngày 13-6 -2012 đã khiến vợ chồng anh Nguyễn Văn Kỷ (sĩ quan quân đội, ngụ ở xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) - chị Nguyễn Thị Thơm tức tưởi ra đi cùng đứa con trai 4 tuổi. Đó cũng là ngày chị Thơm vừa rời cử sau 4 tháng nghỉ sinh để đi làm. Sau ngày cha mẹ và anh trai tử nạn, cháu Ngọc Anh được bà nội đưa về quê (tỉnh Nghệ An) chăm sóc. Rồi đây, có lẽ cũng như Tùng và Nhật, khi đủ lớn để biết cất tiếng gọi bà, cháu cũng chỉ biết nhìn lên bàn thờ cha mẹ để hỏi: “Sao bố mẹ cháu đi lâu chưa về hả bà…?”.

TIN LIÊN QUAN

Cách nay hơn một năm, ngày 18-9-2011, một TNGT ở Cua Heo (quốc lộ 1, TX.Long Khánh) đã cướp đi sinh mạng của cả một gia đình 3 người. Buổi chiều định mệnh ấy, anh Nguyễn Như Liêm (ngụ ở ấp Thọ Tân, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc) chở vợ Trần Thị Diệu Hương và con gái 2 tuổi Nguyễn Như Ngọc đi khám bệnh ở TX.Long Khánh. Trên đường trở về nhà, tai nạn xảy ra làm anh Liêm và vợ con ra đi mãi mãi, để lại niềm tiếc thương khôn cùng cho người thân. Lúc tổ chức lễ tang cho gia đình này, ai đến viếng cũng đau lòng vì cảnh 3 chiếc quan tài cùng để ngoài sân, bởi căn nhà nhỏ của anh Liêm không đủ chỗ để đặt cùng lúc 3 chiếc quan tài. Bà Hai, mẹ của chị Hương, lúc đó khóc ngất vì đây là đám tang lớn thứ hai của gia đình. Trước đó, người anh trai của chị Hương cũng tử vong vì TNGT.

Một chiều đầu tháng 11-2012, chúng tôi ghé thăm căn nhà nhỏ của gia đình anh Liêm. Thấy có người lạ đến hỏi thăm, bà Hai (mẹ chị Hương) liền tiến đến chào hỏi và nước mắt bà chực trào ra khi nghe chúng tôi thăm hỏi việc thờ cúng gia đình anh Liêm. Chúng tôi phải liên tục xin lỗi vì đã khơi lại nỗi đau quá lớn ập xuống gia đình bà. Bà Hai thổn thức cho biết, sau cái chết vì TNGT của người con trai lớn, bà luôn giật thót tim mỗi khi con cái trong nhà xách xe đi đâu mà không về đúng giờ như thường lệ. Mỗi lúc như vậy, bà phải luôn tự trấn an “Đã có một đứa con ra đi vì TNGT, lẽ nào nhà lại bị tai họa nữa”. Thế mà, một lần nữa tai họa lại ập xuống. Lần này càng khủng khiếp hơn, khi TNGT cướp đi một lúc 3 người nhà của bà.

Một thời gian dài sau đám tang của gia đình con gái, bà Hai cùng chồng thui thủi lo việc nương rẫy để vơi nỗi đau trong lòng. Nhưng mỗi khi đêm về, nỗi ám ảnh của TNGT luôn đè nặng lòng bà trong giấc ngủ. Chúng tôi chỉ biết vụng về chia sẻ nỗi buồn cùng bà Hai cũng như chia sẻ nỗi thấu hiểu với những người có người thân mất đi vì TNGT.

Có lẽ, đây là nỗi ám ảnh lớn nhất do hậu quả của TNGT trong xã hội hiện nay. Cùng hành động để kéo giảm TNGT là việc làm thiết thực nhất của mọi người để giảm thiểu nỗi đau trong xã hội.

Thanh Toàn - Danh Trường

.
.
;
.
.