Tai nạn giao thông và những nỗi đau mất mát

Nỗi ân hận của các tài xế gây tai nạn (Bài 4)

Cập nhật lúc 21:54, Chủ Nhật, 18/11/2012 (GMT+7)

Nỗi đau, mất mát do tai nạn giao thông (TNGT) gây ra mọi người đều cảm nhận được, phải rùng mình khi nghĩ đến, nhưng hàng ngày vẫn còn nhiều người vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xem thường tính mạng của mình và người khác. Đã có biết bao gia đình phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ những giây phút bất cẩn, chủ quan của những tài xế gây TNGT...

TIN LIÊN QUAN

Hầu hết những tài xế điều khiển ô tô gây TNGT chết người đang bị tù tội đều mang nỗi ân hận vì đã làm chết người. Họ luôn nghĩ, giá như mình đừng chủ quan và cẩn trọng hơn, thì đã không gây ra tai nạn, gây hại cho người khác và bản thân mình.

* Cơn buồn ngủ làm chết 3 mạng người

Một ngày đầu tháng 11-2012, chúng tôi được Công an huyện Xuân Lộc giải quyết cho gặp mặt tài xế Nguyễn Đức Linh (31 tuổi), người đã gây ra TNGT thảm khốc làm chết một phụ nữ và hai trẻ em trên đường tỉnh 764 (đoạn thuộc xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc) vào sáng 10-10-2012.

Tài xế Nguyễn Đức Linh làm việc với cán bộ điều tra Công an huyện Xuân Lộc.
Tài xế Nguyễn Đức Linh làm việc với cán bộ điều tra Công an huyện Xuân Lộc.

Với vẻ mặt thiểu não, tài xế Linh cho biết, anh mới lập gia đình hơn một năm và vợ mới sinh thì anh bị vướng vào vòng lao lý. Trước hôm xảy ra tai nạn, tài xế Linh nhận chở hàng thuê từ tỉnh Bình Thuận đi tỉnh Bình Dương. Đến nơi, giao hàng xong thì đã quá nửa đêm. Sau đó, anh vội vã khởi hành trở về Bình Thuận vào lúc 3 giờ sáng mà nghỉ ngơi chưa đủ giấc. Về ngang TX.Long Khánh, trời còn mờ sáng, Linh định dừng lại uống cà phê và tiện thể nghỉ ngơi tí chút lấy sức. Nhưng do quán cà phê anh thường hay uống ở đây chưa mở cửa, nên anh tiếp tục lái xe về Bình Thuận. Qua khỏi thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc), vào đến đường 764 thì cơn buồn ngủ ập đến, nhưng Linh vẫn cố điều khiển xe chạy tiếp, và sự gắng sức của anh đã gây tai họa. Trong một lúc không khống chế được cơn buồn ngủ đang kéo sụp hai mí mắt, tài xế Linh đã để xe tải của mình lao sang trái đường và cướp đi mạng sống của một phụ nữ và 2 trẻ em.

Với gương mặt bơ phờ và ánh mắt buồn rầu, tài xế Linh cho biết, những đêm đầu trong trại giam, anh không tài nào ngủ được vì nghĩ đến tai họa do mình gây ra. Người tài xế 5 năm tuổi nghề này luôn bị giày vò vì nỗi ân hận đã gây ra 3 cái chết oan uổng. Anh cũng đau xót khi nghĩ đến người vợ trẻ và đứa con nhỏ phải tự lo liệu cho cuộc sống lúc anh vướng cảnh tù tội, trong khi tài sản của gia đình phải bán hết để lo đền bù cho gia đình các nạn nhân. Tài xế Linh cũng tự trách mình rất nhiều, vì trước khi xảy ra tai nạn, anh cũng thường đọc báo, xem ti - vi thấy nhiều bài viết cảnh báo về hiểm họa do TNGT gây ra. Vậy mà, chỉ vì một lúc chủ quan trong khi cầm lái, chính anh đã mang hiểm họa đến cho gia đình người khác. Gia đình và người thân anh cũng bị vạ lây, vì phải chạy lo cho gia đình các nạn nhân, vợ con anh từ nay sẽ thiếu trụ cột gia đình trong nhiều năm.

Tài xế Linh cho biết, thời gian ở trong tù như dài hơn bên ngoài càng làm anh thêm đau khổ, nỗi khổ này tăng thêm khi hàng ngày phải chờ đợi ngày xét xử để biết hình phạt mình gánh chịu. Nghĩ đến cảnh trắng tay, phải làm lại từ đầu sau khi chấp hành xong hình phạt tù, người tài xế này như muốn khóc để vơi bớt nỗi buồn. Nhưng anh như được trấn tĩnh hơn khi chúng tôi nhắc gia đình anh còn người thân sau vụ TNGT, không như gia đình các nạn nhân...

* “Nhanh một giây, gây tai nạn”

Ở trại giam Công an huyện Trảng Bom, tài xế Phạm Văn Huy (29 tuổi, quê ở tỉnh Hải Dương) cho biết, anh vẫn thường bị ám ảnh về tai nạn do mình gây ra, làm chết một người đàn ông tuổi cỡ cha mẹ mình. Vụ tai nạn xảy ra cách đây vài năm, nguyên nhân do Huy điều khiển xe tải qua đường sai quy định. Người tài xế 4 tuổi nghề này cùng cha mẹ rời vùng quê Hải Dương vào sinh sống ở tỉnh Bình Dương mới được vài năm. Hàng ngày, Huy lái xe đến trại heo Phú Sơn (huyện Trảng Bom) nhận heo, rồi đưa về các lò mổ ở gần nhà. Hôm xảy ra tai nạn, Huy vừa nhận heo xong và quay xe về. Khi qua đường, do quay đầu xe nhanh và thiếu chú ý quan sát nên Huy đã gây tai nạn. Hậu quả, trong hai người đi xe máy bị Huy đụng phải, người ngồi sau tử vong, còn người cầm lái bị gãy chân. Cha mẹ Huy đã lớn tuổi, người làm thợ xây, người chạy chợ với thu nhập ít ỏi, nhưng phải chạy vạy, vay mượn hàng trăm triệu đồng để thay Huy đền bù thiệt hại cho các nạn nhân. Những ngày trong trại giam, nỗi ám ảnh gây chết người và sự ân hận luôn giày vò trong anh. Tâm sự với chúng tôi, Huy cho biết sau khi chấp hành xong hình phạt sẽ bỏ nghề lái xe và tìm một nghề khác để mưu sinh.

Cách nay gần 20 năm, tài xế Nguyễn Văn S. (ngụ ở phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) đã đụng chết 3 thiếu niên. Dù tai nạn xảy ra có phần lỗi do các nạn nhân nằm chơi ngoài đường trong đêm tối, trên đoạn đường vắng, thế nhưng tài xế S. luôn bị dằn vặt. Những đêm đầu nằm trong trại giam, anh thường bị mất ngủ mỗi khi bất chợt nghe những tiếng động giống như lúc xảy ra tai nạn. Dù bây giờ đã trở về cuộc sống đời thường, nhưng tài xế S. vẫn còn bị ám ảnh khi nghe những tiếng động, hoặc nhìn thấy hình ảnh giống như lúc gây ra tai nạn. Anh luôn day dứt nghĩ, phải chi lúc đó anh chạy chậm hơn một chút thì đã không gây ra tai nạn, gây khổ cho người và cho mình.

Cũng muốn đi nhanh một chút, tài xế Đặng Văn Thắng (47 tuổi, ở cùng trại giam với Huy) đã làm chết 2 người trong một vụ TNGT. Tai nạn xảy ra vào rạng sáng một ngày tháng 3-2012. Lúc đó, ông Thắng điều khiển xe tải nhẹ từ TP.Biên Hòa đến xã Bình Minh (huyện Trảng Bom) nhận tinh bột. Đến nơi khoảng 4 giờ 30, hai bên đường ánh sáng đèn đường đầy đủ, nhưng tài xế Thắng không nhận định được khoảng cách, tốc độ của ánh đèn chiếc xe máy chạy ngược chiều đang lao tới. Khi ông điều khiển xe qua đường, phần đầu xe vừa vào phần đường xe máy, thì cùng lúc chiếc xe máy đụng ầm vào đầu xe tải. Hậu quả vụ tai nạn làm hai vợ chồng đi trên xe máy chết ngay sau đó. Gia đình tài xế Thắng phải chạy vạy, vay mượn khoảng 200 triệu đồng để hỗ trợ, đền bù cho gia đình nạn nhân.

Giờ đây ở trong tù, phạm nhân Thắng mới thấm thía nỗi đau do sự bất cẩn của mình. Ônh nói với chúng tôi như sự sám hối, giá như lúc đó ông kiên nhẫn hơn, đợi cho chiếc xe máy chạy qua rồi mới sang đường thì đã không gây ra tai họa. Tai họa này làm 3 đứa con của vợ chồng nạn nhân phải chịu cảnh mồ côi, còn 4 đứa con của tài xế Thắng phải sống thiếu cha trong thời gian ông chấp hành hình phạt tù. Nói như tâm sự, tài xế Thắng mong những người cầm lái ô tô sẽ cố gắng tập trung tối đa khi đang điều khiển phương tiện lưu thông trên đường. Người làm nghề tài xế cũng nên kiêng bớt rượu, bia, bớt dùng chất kích thích để giữ cho đầu óc tỉnh táo nhất, góp phần phòng tránh hiệu quả TNGT.

Có lẽ, kinh nghiệm đau thương của tài xế Đặng Văn Thắng, Phạm Văn Huy, Nguyễn Đức Linh… có thể giúp những người tài xế cẩn trọng hơn mỗi khi cầm vô lăng ô tô tham gia giao thông.

Thanh Toàn

 

 

 

 

 

.
.
;
.
.