Bóng đá Việt Nam: Thuyền trưởng nội chưa đủ uy và đủ tầm

Cập nhật lúc 22:19, Thứ Sáu, 07/12/2012 (GMT+7)

Sau đúng 3 tháng 11 ngày tại vị kể từ khi chính thức được bổ nhiệm nắm quyền HLV trưởng đội tuyển (ĐT) Việt Nam vào ngày 24-8-2012, mới qua 14 trận đấu và chỉ một giải đấu chính thức với vỏn vẹn 3 trận, HLV Phan Thanh Hùng đã phải nói lời chia tay.

Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012. Ảnh: T.L
Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012. Ảnh: T.L

Dù có quý mến, thông cảm với ông Hùng cũng phải thừa nhận một thực tế, nhà cầm quân nội của ĐT Việt Nam vẫn chưa đủ trình độ và đủ tầm trong cuộc đấu trí ở bảng A AFF Cup 2012 với 3 đồng nghiệp nước ngoài dẫn dắt các ĐT: Myanmar, Philippines và Thái Lan. Rõ ràng các đối thủ đọc vị và hóa giải cả lối chơi lẫn con người của ĐT Việt Nam rất dễ dàng. Trong khi đó, những điều chỉnh chiến thuật và nhân sự của BHL quá chậm, thậm chí không có phương án đối phó. Nguyên nhân chính từ việc khả năng đọc trận đấu của HLV trưởng. Điều này được thể hiện rõ nhất trong trận thua Philippines. Lối chơi của cầu thủ thể hiện sự bất lực, lúng túng và những sự thay người đều chỉ nhằm đối phó tình thế.

Đúng là cầu thủ, chứ không phải HLV đá bóng, nhưng một khi cầu thủ trên sân không biết cách đá như thế nào thì đó là trách nhiệm của HLV. Cũng như ông Hùng đã thừa nhận, có phần tự tin thái quá (hay bảo thủ) của mình, điển hình là việc không sớm thay Phan Thanh Hưng và Văn Biển, 2 vị trí mắc lỗi rất nhiều trong thất bại trước Philippines. Thực tế, một khi đã khẳng định nguyên nhân chủ yếu thất bại nặng nề của ĐT trên đất Thái là thuần túy yếu tố chuyên môn, cũng đồng nghĩa HLV Phan Thanh Hùng đã nhận trách nhiệm cao nhất về mình.

Một nhà cầm quân không chỉ cần năng lực chuyên môn mà còn phải có (và được tạo điều kiện để có) cái uy, cái dũng. Ông Hùng lành tính, sống chan hòa, tình cảm quá - ưu điểm này lại chính là nhược điểm của ông trong vai trò một thuyền trưởng. Cái uy, tính kỷ luật chính là sự khác biệt lớn nhất giữa HLV trong và nước ngoài. Cùng là người Việt nên sự thông hiểu, nắm bắt tâm tư cầu thủ thuận lợi; nhưng nếu BHL không có uy thì rất dễ dẫn đến sự xuề xòa, cả nể và tình trạng phe cánh.

Không phải vô cớ mà dư luận đồn thổi về việc HLV trưởng Phan Thanh Hùng bị một trợ lý lấn quyền. Bởi với tất cả các đời HLV nước ngoài trước đây, làm gì có chuyện các trợ lý và cầu thủ được thoải mái trả lời phỏng vấn, phát biểu ý kiến khi chưa có sự đồng ý cho phép của HLV trưởng; thậm chí ngay trong giải có phóng viên còn xộc lên tận phòng cầu thủ ở khách sạn để chụp ảnh, hàn huyên tâm sự(!). Nếu là HLV ngoại, dù là “sao” bự như Công Vinh có dám không mang giày, không khởi động cùng đồng đội? Hay làm gì có hình ảnh Tấn Tài “bức xúc” với BHL sau trận thua Thái Lan (cho dù là Tấn Tài chỉ nóng nảy vì “thương thầy” như anh nói).

Khả năng chịu sức ép cũng là một khác biệt so với các HLV nước ngoài, vốn là những người “làm thuê chuyên nghiệp”. Làm tướng ra giữa trận tiền là phải hét ra lửa, quân lệnh như sơn; đằng này vị thống soái ĐT Việt Nam lại để lại một hình ảnh rất thiếu bản lĩnh. Trong trận gặp Philippines, mới phút 23 khi tỷ số vẫn là 0-0, ống kính truyền hình đã bắt được hình ảnh lắc đầu chán nản của vị thuyền trưởng Việt Nam. Có lẽ từ thời điểm ấy, ông Hùng đã nhận ra sự bất lực, đầu hàng, không thể ngăn chặn con thuyền sắp đắm nên hầu như ngồi yên bất động trong khu kỹ thuật, giao quyền chỉ đạo cho trợ lý Nguyễn Văn Sỹ. Không khỏi vừa thương, vừa giận với hình ảnh gương mặt bơ phờ, ướt đẫm mồ hôi, mất hết cả thần sắc của HLV trưởng sau thất bại.

Đông Kha

 

.
.
;
.
.