Báo Đồng Nai điện tử
En

"Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng"!

09:12, 15/12/2014

Sau chiến thắng trước Philippines để vào bán kết với ngôi đầu bảng, rồi bản anh hùng ca giữa chảo lửa Shah Alam, tình cảm của người hâm mộ với đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) thực sự như "con tim đã vui trở lại".

Sau chiến thắng trước Philippines để vào bán kết với ngôi đầu bảng, rồi bản anh hùng ca giữa chảo lửa Shah Alam, tình cảm của người hâm mộ với đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) thực sự như “con tim đã vui trở lại”. Tâm trạng khi ấy cũng rất giống như bài hát cùng tên của nhạc sĩ Đức Huy: “Tìm một con đường, tìm một lối đi. Ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi. Lạc loài niềm tin sống không ngày mai, sống quên không ai cần ai...”, nhưng rồi “và bây giờ ngày buồn đã qua, nhiều lỗi lầm cũng được thứ tha. Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối... biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai... Và con tim đã vui trở lại và niềm tin đã dâng về người, cho tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi”...

Dư luận có quyền nghi ngờ nhưng cần phải đặt vào địa vị của các cầu thủ để hiểu cảm giác tổn thương của họ. Ảnh: TL
Dư luận có quyền nghi ngờ nhưng cần phải đặt vào địa vị của các cầu thủ để hiểu cảm giác tổn thương của họ. Ảnh: TL

Và khán giả đã kéo trở lại sân. Trở về từ Malaysia thầy trò ông Miura được chào đón như những người hùng. Những cái ôm nồng ấm. Những lời trìu mến, chúc tụng. ĐTVN từ một đứa con hư bị hất hủi, hoài nghi, bỗng lại được cưng nựng và yêu thương. Nhưng rồi vết thương vừa lên da non, tưởng chừng bắt đầu được hàn gắn, lại rỉ máu. Một thất bại khiến tất cả đều ngơ ngác. Ngơ ngác vì tỷ số. Ngơ ngác vì những bàn thua ngốc nghếch, ấu trĩ, thậm chí quá đáng nghi ngờ. Ngơ ngác vì không hiểu sao chỉ cách đó 4 ngày thôi, vẫn những con người ấy đã chơi một trận tuyệt vời, can trường rời chảo lửa Shah Alam với chiến thắng oanh liệt, đã không còn là chính mình. Họ từng mạnh mẽ, vững vàng bao nhiêu, thì giờ lại yếu đuối, ngớ ngẩn bấy nhiêu. Những người hùng hôm qua nhanh chóng trở thành tội đồ. Từ “con tim đã vui trở lại”, “câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng... Tiếc nuối một đời, ước vọng tàn phai” và tự hỏi “ngày mai biết bao giờ trở lại” (*). Nhưng phút giây của hy vọng, tự hào, của ca hát, lễ hội; nhanh chóng nhường chỗ cho thất vọng, đau đớn và chỉ trích.

Bóng đá đôi khi nghiệt ngã, có những ngày ẩm ương trêu đùa lòng người như thế. Có những lúc chúng ta không thể hiểu nổi, và không thể giải thích (như thảm bại kinh hoàng 1-7 của Brasil trước Đức ở bán kết World Cup vừa qua, hay nếu như trận lượt đi VN hòa hoặc thua Malaysia có thể biết đâu mọi chuyện lại khác). Có những lúc chúng ta chỉ có thể đau đớn và bất lực. Nhưng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, chúng ta không bị phán xét. Chính những cầu thủ, những người chỉ biết đứng nhìn lưới rung lên trong sự bất lực, phải chịu cú sốc lớn hơn và dư chấn của nó sẽ còn rất lâu. Quá dễ để đưa ra những lời dè bỉu, phê phán. Quá dễ để cuốn cờ quạt, quay lưng, bỏ lại các cầu thủ lại với nỗi ám ảnh có thể sẽ theo họ suốt phần còn lại của sự nghiệp. Nhưng khi trái bóng lăn vào bóng tối và nỗi đau là cũng thêm một lần thử thách tình yêu và lòng chung thủy. Chúng ta sẽ là những người khi vui thì vỗ tay vào, hay sẽ kiên gan sát cánh đến cùng cùng đội tuyển. Những đội bóng lớn lên được sau những thảm bại cần những CĐV ở bên mình lúc khó khăn, không phải chỉ khi chiến thắng. Thất bại vừa qua có thể xem là một thảm họa, nhưng nhìn ở góc độ khác, là một bài kiểm tra. Bài kiểm tra lòng người. Vết thương sẽ tiếp tục bị khoét sâu hay hàn gắn?

“Thôi đừng day dứt. Qua bao ngày phôi pha... Lời ru cho ngày mai. Lời ru cho ta, một đời đam mê, một đời dông tố”....

 

Minh Chung

 

(*) Những lời trong bài hát Đâu phải bởi mùa thu của nhạc sĩ Phú Quang.

 

 

 

Tin xem nhiều