Thầy Park ghi điểm

Cập nhật lúc 23:31, Thứ Sáu, 12/01/2018 (GMT+7)

Hiếm có sau một thất bại mà các nhà chuyên môn, giới truyền thông, dư luận lại cùng nhất trí... “khen ngợi” các cầu thủ nhà như trận thua 1-2 của U.23 Việt Nam trước U.23 Hàn Quốc ở trận mở màn VCK U.23 châu Á tối 11-1.

Những gì đã thể hiện trước U.23 Hàn Quốc ở trận ra quân VCK U.23 châu Á của U.23 Việt Nam (áo trắng) tạo cho người hâm mộ sự kỳ vọng nhất định.
Những gì đã thể hiện trước U.23 Hàn Quốc ở trận ra quân VCK U.23 châu Á của U.23 Việt Nam (áo trắng) tạo cho người hâm mộ sự kỳ vọng nhất định.

Được ngợi khen nhiều nhất là sự tự tin, tuân thủ kỷ luật chiến thuật của các cầu thủ đã giúp U.23 Việt Nam hạn chế tối đa cách biệt về khoảng cách trình độ, đẳng cấp với nhà đương kim á quân, đồng thời là ứng viên vô địch. Thậm chí không chỉ dẫn bàn trước mà sau khi bị thua ngược, các cầu thủ vẫn giữ vững tinh thần đến tận phút bù giờ cuối cùng 90’+4 với đường chuyền của Xuân Trường cho Công Phượng thoát xuống đưa bóng vào lưới, tiếc rằng bàn gỡ hòa bị từ chối vì việt vị. Tuy nhiên, phải công bằng ghi nhận dấu ấn rất lớn của HLV Park Hang-seo. Từ những nghi ngại ban đầu, có thể nói với cuộc đối đầu với chính đội bóng quê hương, vị tân HLV Hàn Quốc đã ghi điểm lớn.

Không phải tự nhiên mà chính khâu làm tâm lý tốt, chuẩn bị kỹ càng đấu pháp, giúp các học trò nắm rõ điểm mạnh, yếu của đối thủ của HLV (nhờ ông Park vốn quá hiểu) đã mang đến sự tự tin cho các cầu thủ. Đặc biệt, hãy phân tích cách vận hành chiến thuật của ông Park ở trận này. Không phải 3-4-3 cũng chẳng 4-1-4-1, với việc Duy Mạnh chơi ngang hàng với hàng thủ, bên cạnh 2 trung vệ Đình Trọng và Tiến Dũng, chính xác U.23 Việt Nam đá với sơ đồ 5-4-1. Trước đối thủ vượt trội về cả trình độ, tốc độ lẫn thể hình, việc bố trí hàng phòng ngự thường trực 5 người chặt chẽ để đảm bảo cự ly bọc lót, vây bắt là hợp lý. Thực tế ngoài bàn bị gỡ hòa 1-1 vì sập hụt bẫy việt vị và tình huống Văn Hậu buộc phải phạm lỗi trong vùng cấm dẫn đến quả penalty, các cầu thủ Hàn Quốc hầu như bất lực trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Tiến Dũng.

Nhường hẳn quyền kiểm soát bóng cho đối phương từ 2/3 phần sân trở lên, nhưng khi có bóng U.23 Việt Nam lập tức chuyển sang 4-1-2-3 và khi tấn công là 4-3-3 với một trong 2 hậu vệ Văn Hậu hoặc Văn Thanh leo biên (2 trung vệ lệch cánh Tiến Dũng hoặc Duy Mạnh dạt ra để bọc lót) và Công Phượng, Quang Hải dâng lên bó vào trong để cùng Đức Chinh hợp thành tam giác tiền đạo. Việc để Công Phượng đá dạt trái, chơi như một số 10 ảo của HLV Park là điều mà trước đó suốt thời gian dài HLV Hữu Thắng đã loay hoay nhưng không tìm ra lời giải khi phải chơi với chỉ 1 tiền đạo cắm. Các pha phản công của U.23 Việt Nam cũng không hề là tự phát, cầu âu kiểu phá bóng lên được chăng hay chớ mà có bài bản, ý đồ rõ rệt. Tuyệt phẩm mở tỷ số của Quang Hải từ pha bất thần xông lên của Văn Hậu bên cánh trái, nhận cú bấm bóng vượt tuyến của trung vệ Tiến Dũng trả ngược lên (trong khi Đức Chinh di chuyển hút người) và cú nhấc chân của Công Phượng, chắc chắn là bài phối hợp đã được chuẩn bị và tập rất nhiều lần. Pha cứa lòng chân trái vẽ đường bóng đi cầu vồng hiểm hóc của tuyển thủ U.20 cũng giải đáp cho thắc mắc vì sao vị HLV Hàn Quốc lại sử dụng Quang Hải đá nghịch cánh (tại vòng loại và SEA Games 29, HLV Hữu Thắng đều bố trí Hải chơi bên cánh trái và chỉ được ra sân hãn hữu so với Hồng Duy).

Một chi tiết khác, trong 3 lượt thay người, ngoài Văn Toàn (thay Đức Chinh để Công Phượng lên chơi cao nhất khi tái lập bộ 3 tấn công như ở M-150 Cup), 2 cái tên SLNA còn lại hậu vệ Xuân Mạnh và tiền vệ Phan Văn Đức đều là sự bổ sung sau VCK U.21 quốc gia, trong đó Văn Đức thậm chí chưa từng được ra sân phút nào trong các trận đấu trước VCK, thế mà lại được sử dụng ngay trận đấu chính thức đầu tiên.  Lạ, nhưng hẳn ông Park có lý của mình.

Đông Kha

.
.
;
.
.