Buồn, tiếc... nhưng không thất vọng!

Cập nhật lúc 21:56, Chủ Nhật, 02/09/2018 (GMT+7)

Đội tuyển Olympic đánh rơi tấm HCĐ trong ngày thi đấu cuối cùng của Asiad 18 đã để lại những dư vị, cảm xúc ngổn ngang.

Buồn quá đi chứ, khi bóng đá Việt Nam (BĐVN) đã ở sát tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử đến vậy và thực tế chúng ta là người chơi hay hơn, có nhiều cơ hội hơn và xứng đáng giành chiến thắng. Những cuộc hẹn hò xuống đường, những cuộc vui nổ trời đã sẵn sàng phải khép lại. Những giọt nước mắt, những gương mặt thẫn thờ sau cú sút penalty của Minh Vương bị thủ môn UAE cản phá. Người người nhìn nhau thu xếp cờ quạt lặng lẽ ra về, hay tìm một chốn để gặm nhấm, chia sẻ cùng nhau nỗi buồn.

Tiếc! Sao không tiếc được khi chúng ta kiểm soát bóng đến 61%; tung ra tới 19 pha dứt điểm, gần gấp đôi đối phương, trong đó có đến 10 pha chính xác; hưởng tới 10 quả phạt góc (UAE chỉ duy nhất 1)… mà lại “chết” trên chấm 11m luân lưu. Giá như 2 pha đánh đầu cận thành của Tiến Dũng và Xuân Mạnh đi vào cầu môn. Nếu thủ môn UAE không quá xuất sắc (cả thảy 5 tình huống cứu thua, đặc biệt là pha chạm bóng khó tin cú sút phạt từ 30m của Minh Vương ở phút bù giờ cuối cùng)… Tuy nhiên trong bóng đá không có nếu, giá như, cũng như ở VCK U.23 châu Á, may mắn đã rời bỏ thầy trò HLV Park ở trận cuối cùng. Nhưng… tức là lần này họ xứng đáng được hưởng vì là kẻ mạnh hơn.

Nhưng không có gì phải thất vọng! Khi các cầu thủ đã chơi hết sức, cống hiến hết mình. Khi vị trí hạng 4 Asiad cũng đã là lịch sử. Hãnh diện, tự hào chứ khi vị HLV người Ba Lan của UAE thừa nhận đội mình phải chơi “xấu xí” (cầu hòa để đá 11m) vì: “Lúc này Việt Nam là đội thuộc tốp đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc. Vì vậy chúng tôi phải chiến đấu vất vả, chơi không đẹp. Hôm nay, họ chơi tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn chúng tôi, nhưng điều quan trọng là chiến thắng”.

Không chỉ với UAE mà lần đầu tiên trước các tên tuổi Tây Á và cả Nhật Bản, BĐVN dám chơi sòng phẳng, chủ động tấn công, áp đặt thế trận với tư cách “cửa trên”, thay vì phải vất vả co cụm phòng ngự, chống đỡ và chỉ chực chờ sơ hở đối phương để phản kích. Rõ ràng trước Olympic Việt Nam, mọi đối thủ, kể cả nhà vô địch Hàn Quốc, đều kiêng dè, cẩn trọng. 7 tháng sau VCK U.23 châu Á, dù không tái lập được kỳ tích tại Thường Châu (Asiad là đấu trường hoàn toàn khác, đẳng cấp cao hơn) nhưng các tuyển thủ trẻ của chúng ta đã có bước tiến bộ, trưởng thành vượt bậc về bản lĩnh, sự tự tin và tâm thế hoàn toàn khác.

Như phát biểu của HLV Park Hang Seo: “Dù đội thua hôm nay, tôi tin đây vẫn là giải đấu tốt để hướng tới tương lai. Tôi không có ý định làm thay đổi bóng đá châu Á nhưng tôi tin BĐVN có thể vươn lên nhóm đầu châu lục sau thành công ở Asiad lần này”, thất bại mất HCĐ Asiad là bài học quý báu cho các cầu thủ trong cuộc chinh phục tấm HCV AFF Cup sau tròn 1 thập kỷ vào cuối năm nay.

Minh Chung

 

.
.
;
.
.