Gió đã đảo chiều

Cập nhật lúc 21:46, Thứ Hai, 10/06/2019 (GMT+7)

Cuối cùng bóng đá Thái Lan cũng có câu trả lời mà họ mong muốn: Ai mới là “King of ASEAN” ở thời điểm hiện tại? Chiến thắng ở King’s Cup 2019 mới là lần thứ 3 trong lịch sử 22 lần đối đầu trong suốt 1/4 thế kỷ Việt Nam đánh bại Thái Lan, mà lần gần nhất cách đây đã 11 năm vào đêm Noel 2008 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup cũng trên xứ Chùa Vàng.

Thái Lan (áo vàng) trong trận gặp Việt Nam, đứng chót ở King’s Cup 2019, với quá nhiều vấn đề tồn tại, bắt đầu từ chính liên đoàn bóng đá nước này
Thái Lan (áo vàng) trong trận gặp Việt Nam, đứng chót ở King’s Cup 2019, với quá nhiều vấn đề tồn tại, bắt đầu từ chính liên đoàn bóng đá nước này

Tuy nhiên, kể từ khi được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã thắng tuyệt đối từ những danh hiệu, thành tích ở khu vực đến châu lục và trong cả 3 lần đối đầu trực tiếp (2 lần trước là của đội tuyển U.23 với tỷ số 2-1 ở trận tranh hạng 3 M-150 Cup 2017 cũng tại Buriram và 4-0 ở vòng loại U.23 châu Á 2020).

Thái Lan hội đủ mọi yếu tố thuận lợi trước lúc bước vào King’s Cup. Được đá trên sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, thời gian chuẩn bị nhiều hơn, được bơm “doping” tiền thưởng thật cao nếu đánh bại Việt Nam (10 triệu baht, hơn 7 tỷ đồng). Thế nhưng họ lại nhận thất bại, cay đắng hơn là bị ghi bàn đúng phút bù giờ cuối cùng.

Siam Sports - tờ báo thể thao có lượng phát hành lớn nhất ở Thái, đau đớn giật tít: “Cả nước cùng bị sốc! Việt Nam khiến Thái Lan ôm hận!”. Gió đã thực sự đảo chiều. Hệt như trước đây, cứ gặp Thái là lý trí chúng ta bị cảm xúc lấn át. Giờ thì đổi vai. Chưa bao giờ người Thái nói, bàn nhiều như thế khi đối đầu với Việt Nam. Điều đó chứng tỏ sự lo lắng, căng thẳng, không còn tự tin như trong quá khứ. Cũng chưa bao giờ trước Việt Nam các cầu thủ Thái phải chơi “xấu xí”, thô bạo và giở tiểu xảo như thế.

Tất nhiên những người làm bóng đá nước này vẫn không muốn chấp nhận thực tế đã bị Việt Nam qua mặt. HLV Sirisak tuyên bố sẽ phục thù ở cơ hội tái đấu gần nhất (nhưng có lẽ ông sẽ bay ghế ngay sau đây) và viện lý do vì Thái Lan mất nhạc trưởng Chanathip, 2 tiền đạo Dangda, Adisak đánh mất phong độ. Nhưng đội tuyển Việt Nam cũng mất trụ cột nơi hàng phòng ngự Đình Trọng, tiền vệ Phan Văn Đức… đấy thôi.

Hãy nghe dư luận xứ Chùa Vàng, một CĐV Thái bình luận trên trang chủ của Hiệp hội Bóng đá Thái Lan thừa nhận: “Dù không đoạt chức vô địch nhưng trong tâm trí tôi các bạn Việt Nam vẫn là đội bóng số 1 Đông Nam Á”. Còn Siam Sports trong bài viết có tiêu đề “Cảm ơn Việt Nam” đã thừa nhận: “Không có vấn đề gì phải tranh luận, bận tâm nữa, mọi thứ đều đã rõ ràng qua King’s Cup... Cảm ơn Việt Nam đã cho chúng tôi cảm nhận tất cả, rằng nếu bất cứ đội bóng nào không có nền tảng và sự chuẩn bị đầy đủ sẽ suy yếu, mất vị thế của mình…”. Tác giả kết luận: “Họ là số một. Chúng tôi không phải là số một, nhưng nỗi đau là động lực để chúng ta nhanh chóng nâng cao bản thân để theo kịp và vượt qua họ. Nghe có vẻ đau đớn khi chúng ta phải lấy Việt Nam làm mục tiêu, nhưng thời điểm này họ là đội thực sự đã chạm đến cấp lục địa”.

Tuy nhiên, với chúng ta, nếu hả hê đã vượt mặt người Thái e là vội vàng. Một chiến thắng không thể là cơ sở để đánh giá cả nền bóng đá. Chính Thái Lan cho chúng ta bài học về sự ảo tưởng sức mạnh, tự tin thái quá.

Đông Kha

.
.
;
.
.