Ấm áp nụ cười

Cập nhật lúc 23:06, Thứ Tư, 19/11/2008 (GMT+7)

1.  Ấn tượng về Cô bắt đầu từ khi em làm mất một cây viết máy loại tốt, cây viết mà ba mẹ đã phải chắt chiu bao ngày mới có thể mua được. Đó là năm em học lớp 5, một năm cuối cấp. Khi ấy em chỉ biết khóc òa, vừa tiếc của, vừa sợ ba mẹ rầy la... Cô nhìn bao quát lớp bằng ánh mắt nghiêm nghị. Ánh mắt Cô dừng lâu hơn ở một bạn nào đó, một gương mặt lúng túng cúi gằm...  Cô cất giọng chân tình: "Cô biết ai đã cầm nhầm cây viết của bạn, nhưng cô tin là bạn ấy đang rất hối hận. Chúng ta hãy cho bạn ấy cơ hội tự nhận ra lỗi của mình mà trả cây viết về chỗ cũ các em nhé!". Ngày hôm sau, không biết bằng cách nào, cây viết trở về chỗ cũ. Từ ấy, trong đôi mắt ngây thơ của đám học trò nhỏ, Cô như một cô tiên có phép lạ diệu kỳ, không hành vi nào có thể qua mắt Cô được. Cô cười, nụ cười lấp lánh niềm vui...

 

2.  Ấn tượng về Thầy bắt đầu từ khi một bạn nam trong lớp phải nhập viện mổ ruột thừa. Đó là năm em học lớp 9 - cũng lại một năm cuối cấp. Bạn nam ấy được xem là cá biệt, thường xuyên bị các thầy cô bộ môn nhắc nhở, phê bình... Đường đến bệnh viện huyện xa thăm thẳm, thầy trò gồng lưng đạp xe thăm bạn giữa cái nắng chói chang, gay gắt. Bạn ngượng ngùng trước sự ân cần của Thầy, ngượng ngùng giấu sự hối lỗi long lanh trong ánh mắt. Thầy cười, nụ cười ấm áp tình thương...

 

3. Nỗi nhớ của chúng em về Thầy, Cô cũng luôn bắt nguồn từ những nụ cười lung linh như thế! Nhớ ngày Cô đến lớp giữa cơn mưa, ống quần lem luốc bùn đất mà nụ cười vẫn ấm trên đôi môi...  Nhớ ngày Thầy cùng đám học trò nam ùa ra dập tắt một đám cháy gần trường, chiếc áo mới lem luốc tro than mà nụ cười vẫn sáng bừng trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi...

 

Chúng em đã trưởng thành hơn từ tấm lòng ấm áp của Thầy, Cô. Trong khi nhiều giáo viên vẫn dùng những hình phạt để giáo dục học sinh thì sự sâu sắc của Cô, sự nhiệt thành của Thầy lại là một phương thức tốt nhất để hóa giải những lỗi lầm; nụ cười của Thầy, Cô lấp lánh như tấm gương để chúng em có thể soi vào đó mà điều chỉnh hành vi của mình. Để một ngày, đám học trò cũ chúng em tưng bừng đón nhận tin vui Thầy và Cô đến với nhau, hai tâm hồn đồng cảm cùng xây dựng một tổ ấm lấp lánh tiếng cười hạnh phúc!

 

Em chập chững bước những bước đầu tiên trên con đường mà Thầy, Cô đã và đang đi. Đứng trên bục giảng, trước những đôi mắt xoe tròn, em lại tập nở nụ cười ấm áp như Thầy,  Cô...

Hạnh Vân

.
.
;
.
.