Nhạc Việt - nhiều điều phải bận tâm

Cập nhật lúc 22:56, Thứ Sáu, 29/07/2011 (GMT+7)

Bản thân tôi vốn yêu thích âm nhạc dù không đi theo con đường âm nhạc. Bởi với tôi, âm nhạc chính là tiếng hát sâu lắng, bay bổng, thiết tha nhất của tâm hồn con người. Thế nhưng với nhạc trẻ hiện nay thì còn rất nhiều điều phải suy nghĩ.

Chương trình ca nhạc Những dòng sông hò hẹn được tổ chức tại Đồng Nai (ảnh minh họa). Ảnh: C.Nghĩa
Chương trình ca nhạc Những dòng sông hò hẹn được tổ chức tại Đồng Nai (ảnh minh họa). Ảnh: C.Nghĩa

Đã đến lúc các cơ quan chức năng và công chúng phải vào cuộc: Những bản nhạc kém chất lượng, đạo nhạc phải cấm lưu hành; những người hát có đủ điều kiện mới cấp giấy phép hành nghề. Bên cạnh đó còn phải có quy định cụ thể về trang phục và phong cách biễu diễn cho ca sĩ. Các cơ quan chức năng và công luận cũng cần lên tiếng về các phát ngôn bừa bãi của một số ca sĩ hiện nay.

 * Ca từ: nhợt nhạt, vô hồn

Những năm tháng tuổi trẻ sống trên đất Bắc, tôi đã lắng nghe, rung cảm với  “Bài ca hy vọng” của Văn Ký,  “Những ánh sao đêm” của Phan Huỳnh Điểu, “Tình ca” của Hoàng Việt… Những nhạc sĩ tài danh gắn bó với vận mệnh đất nước nên có những bài hát để đời. Lớp ca sĩ thời bấy giờ là những người có tâm huyết, có giọng hát làm say đắm lòng người: Quốc Hương, Thương Huyền, Thu Hiền, Kiều Hưng…

Sau ngày đất nước thống nhất, tôi vẫn hay theo dõi các chương trình ca nhạc, nghe các băng, đĩa nhạc. Nhưng thú thực là tôi cảm thấy vui ít mà buồn nhiều. Vui vì chúng ta đã tạo ra nhiều sân chơi ca nhạc cho đủ mọi lứa tuổi. Vui vì những nhạc sĩ thuộc thế hệ kháng chiến vẫn tiếp tục có những sáng tác hay, như: Nguyễn Văn Tý có “Dáng đứng Bến Tre”, Phan Huỳnh Điểu có “Thuyền và biển”, Văn Cao có “Mùa xuân đầu tiên”, Hoàng Hiệp có “Viếng lăng Bác”… Rồi các nhạc sĩ như Trịnh Công Sơn, Trần Tiến, Phó Đức Phương, Dương Thụ, An Thuyên… có những sáng tác hay. Một số nhạc sĩ trẻ hơn như Võ Thiện Thanh, Quốc Bảo, Đức Trí, Đỗ Bảo…đều có những sáng tác mang hơi thở cuộc sống, có nhiều tìm tòi, khám phá trong nghệ thuật biểu hiện.

Nhưng, bản thân tôi cũng buồn vì có những bài hát ca từ quá thô thiển, dung tục. Hãy nghe những lời bài hát như: “Biết yêu là phũ phàng mà vẫn cắm đầu mà yêu”: quả là lần đầu tiên trong nhạc Việt từ “cắm đầu” được sử dụng một cách dung tục như vậy. Có lời bài hát nhằm kích thích bạo lực như “ghét nhau thì ném vỡ đầu nhau ra”, hay đề cao sự vô cảm “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề tiếc nuối”...

Vào thập niên chín mươi của thế kỷ trước rộ lên một loạt những bài hát não tình. Nào là “Tình quay gót”, “Tình đơn phương”, “Tình phôi pha”, “Tình nồng”, “Tình phai”… reo rắc sự sướt mướt buồn chán, ủy mỵ trong một bộ phận lớp trẻ. Bước sang thế kỷ 21, nghe một số ca khúc tôi vẫn không hiểu người viết muốn thể hiện cái gì, nghe xong thì quên ngay. Ca từ không thô thiển, dung tục như trước đây mà nó nhợt nhạt vô nghĩa, không có hồn.

* Ai cũng có thể trở thành ca sĩ

Tuy nhiên, điều tôi băn khoăn hơn cả là vấn đề chất lượng ca sĩ hiện nay. Trong những năm qua, nhiều ca sĩ đã khẳng định được tên tuổi của mình, những Cẩm Vân, Hồng Hạnh, Thanh Thúy, Vân Khánh… là những giọng hát chững chạc, đầy nội lực sáng tạo. Bên cạnh đó, còn có một số ca sĩ trẻ  qua các cuộc thi gần đây nổi lên và đang trăn trở tìm hướng đi cho mình như Uyên Linh, Văn Mai Hương, Đinh Mạnh Linh… Để đạt được danh xưng ca sĩ thì không phải do một cấp nào có thẩm quyền xác nhận mà cấp có thẩm quyền cao nhất chính là khán giả.

Tất cả các giọng ca bên cạnh năng khiếu trời cho thì phải có sự rèn luyện, thử thách trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Đồng thời để đi đúng hướng, họ phải có những người thầy dìu dắt. Có thế mới có chỗ đứng trong làng nhạc Việt, trong lòng khán giả được. Điều đáng nói là một số người vào nghề coi ca hát là công việc dễ như trở bàn tay.

Có hàng loạt diễn viên, người mẫu, hoa hậu nhảy sang lĩnh vực ca hát với tinh thần “đạp cửa xông vào liều mình như chẳng có”. Công bằng mà nói trong số họ có những người do đã lượng được sức mình nên có những thành công (như Hồ Ngọc Hà, Nguyễn Phi Hùng…). Nhưng số thành công ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay, người  thất bại chiếm số đông. Muốn chứng tỏ mình là người đa tài, muốn kiếm được nhiều tiền và nổi tiếng họ đã bất chấp khán giả. Bên cạnh sự thấp kém về biểu diễn thì điều làm công chúng bất bình là sự thấp kém về ứng xử văn hóa. Có một ít tiếng tăm và tiền bạc họ đã liên tục tạo ra những xì căng đan và phát biểu gây sốc. Họ cho rằng đó là chiêu tiếp thị để ngày càng nổi tiếng.

Gần đây dư luận gióng lên hồi chuông báo động về thảm họa nhạc Việt. Theo tôi là đã muộn, lẽ ra hồi chuông này đã phải gióng lên từ những thập niên cuối từ thế kỷ trước. Một thời gian dài chúng ta đã để cho một bộ phận ca sĩ tự tung tự tác làm nhiễu loạn thị trường âm nhạc. Nhiều nhạc sĩ, ca sĩ lớn tuổi có tài năng và tâm huyết cũng phải lắc đầu ngao ngán trước hiện trạng này. Bức tranh âm nhạc Việt Nam đang hình thành hai mảng màu sáng tối, mà mảng tối dường như đang lan rộng...

Bùi Quang Tú

 

 

.
.
;
.
.