Hoàng Hiệp và những con thuyền giấy tuổi thơ

Cập nhật lúc 20:35, Thứ Sáu, 13/01/2012 (GMT+7)

Hoàng Hiệp là nhạc sĩ có nhiều sáng tác hay, như: “Trường Sơn đông, Trường Sơn tây”,  “Viếng lăng Bác”,  “ Lá đỏ”… Trong các ca khúc của ông có một bài mà tôi rất yêu thích, đó là bài  “Trở về dòng sông tuổi thơ”.

 Mỗi khi nghe bài hát ấy, hình ảnh dòng sông hiện ra, những con đò mải miết trên dòng nước, đôi bờ cây trái xanh tươi, lòng tôi lại xao xuyến lạ thường. Để sáng tác được bài hát này nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã ấp ủ cảm xúc từ lâu. Những năm tháng sống ở Hà Nội, lòng ông luôn hướng về quê hương, trong giấc mơ của ông có hình ảnh dòng sông quê dạt dào, lai láng.

Bài hát mở đầu bằng giọng điệu thong thả, êm đềm mà mang chất triết lý “Quê tôi ai cũng có dòng sông bên nhà”,  “Trong tim ai cũng có dòng sông riêng mình”. Vâng, chúng ta biết đặc điểm của những làng quê Nam bộ là đều nằm bên một dòng sông và những người dân quê ấy đều có tình yêu sâu đậm với dòng sông quê hương. Sau bao năm xa quê khi trở về Hoàng Hiệp bỗng nhận thấy dòng sông vẫn không thay đổi: “Sông vẫn in màu mây vẫn khi vơi đầy vẫn mang phù sa làm đẹp thêm làng quê yêu dấu... Sông vẫn như thuở ấy vẫn con đò ngang đón đưa người sang và từng đêm hát ru đôi bờ”. Dòng sông còn được nhạc sĩ nhân hóa, trở thành dòng sông tâm hồn: “Sông cũng như người ấy có khi vui buồn có khi hờn ghen chỉ tình yêu tuổi thơ mới thấy”. Cả bài ăm ắp những kỷ niệm tuổi thơ bằng những ca từ giàu chất thơ: “Con sông tôi tắm mát con sông tôi đã hát”.

Có  một kỷ niệm đã rung động tâm hồn tôi và tất cả những người đã có tuổi thơ bên dòng sông. Quê tôi bên dòng sông Lam, ngày còn bé tôi đã gấp những con thuyền giấy thả xuống dòng sông, con thuyền trôi bồng bềnh theo sóng nước, chở theo tuổi thơ đầy ngây thơ, lãng mạn. Đúng như một nhà thơ đã viết: “Chiếc thuyền giấy chở tuổi thơ theo sóng” (Bế Kiến Quốc). Cho nên tôi rất yêu lời cuối của bài hát: “Ôi những con thuyền giấy những năm tuổi thơ đã đi về đâu để lòng tôi nhớ nhung bây giờ”. Một sự nuối tiếc đến ngẩn ngơ kỷ niệm tuổi thơ đẹp và bay bổng.

Tôi mường tượng ra nhạc sĩ Hoàng Hiệp, tóc đã  điểm bạc đứng bên dòng sông đôi mắt nhìn ra dòng sông mênh mông, tìm mãi, tìm mãi những con thuyền giấy của ký ức. Chỉ một chi tiết ấy thôi  rung động trong lòng ta một tình yêu quê hương sâu thăm thẳm. Một nhà văn Nga từng nói: “Lòng yêu nước bắt nguồn từ tình yêu những vật bình thường nhất”. Nhớ tiếc con thuyền giấy tuổi thơ chính là biểu hiện của tình yêu với dòng sông quê hương, với làng quê Việt Nam mình...

      Bùi Quang Tú

 

 

.
.
;
.
.