Báo Đồng Nai điện tử
En

Nồng nàn hoa sữa

11:09, 19/09/2014

Mùa thu, phương Nam nắng mưa chợt đến chợt đi, tôi thèm lắm chút gió heo may man mác, chút se lạnh, nhè nhẹ chút hanh khô đất Hà thành.

Mùa thu, phương Nam nắng mưa chợt đến chợt đi, tôi thèm lắm chút gió heo may man mác, chút se lạnh, nhè nhẹ chút hanh khô đất Hà thành.

Lâu lắm rồi tôi không ra ngoài Bắc. Da diết nhớ Hà Nội mùa thu quyến rũ với mùi hương ngọt ngào của cốm mới làng Vòng, hương của hoa sữa đêm đêm thoảng bay trên con đường Thanh Niên đong đầy kỷ niệm. Tôi đã yêu Hà Nội đắm say từ ngày thu đầu tiên ngơ ngác đặt chân tới, bởi nơi ấy có em và có nồng nàn hương hoa sữa. Em bảo cũng yêu hoa sữa mê đắm, tha thiết như tôi vậy. Hai mươi năm rồi tâm trí tôi vẫn chưa phai mà hình như còn tươi nguyên hơn màu hoa sữa rụng rơi trên con phố rộn ràng những bước chân qua. Đêm nào bên Hồ Gươm dịu dàng hương, gió thu nhè nhẹ, ta thả câu hẹn thề xuống mênh mông sóng nước, mênh mang chân tình. Cô bé Hà thành ngượng ngùng giấu mặt vào mái tóc dịu dàng như gió thu.

Sân ga hôm nào tôi xuôi tàu vô Nam, em ngẩn ngơ đứng nhìn bịn rịn, tôi buồn hiu hắt mang theo cả trời thu Hà Nội. Mùa thu của em đã níu giữ lòng tôi mất rồi. Mấy mươi năm rồi ký ức cũ đã dịu êm trong khoảng trời riêng của tôi, nhưng mỗi lần nàng thu khe khẽ chạm vào tháng chín vàng vọt thì tâm hồn lại dạt dào nỗi nhớ, niềm thương. Lại nghe đâu đây một chiều xưa cũ bên Hồ Tây lộng gió, giọng em diệu vợi ngân nga hát làm tôi ngây ngất lòng: “Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó. Những bạn bè quen, những con đường nhỏ. Hoa sữa ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào anh lại quên em?”...

Em nơi ấy có còn nhớ không con phố xao xác heo may, xào xạc lá thu vàng một thuở ta qua?

Hưng Nhân

 

Tin xem nhiều