Tháng 9 con về thăm quê Bác

Cập nhật lúc 10:24, Thứ Bảy, 08/09/2018 (GMT+7)

Tháng 9, con ở miền Nam lần đầu ra thăm quê Bác. Qua sông Lam, đến cây cầu Bến Thủy là biết mình đã chạm đến một vùng đất linh thiêng trong tâm trí của bao thế hệ người con đất Việt.

Con ở miền Nam lần đầu ra thăm quê Bác, cảm giác ban đầu thấy như lạ mà lại quen, như xa mà lại gần, như cũ mà rất mới. Dẫu không hoành tráng cũng chẳng sặc sỡ sắc màu, khu di tích Kim Liên với những nếp nhà, giếng Cốc, nhà thờ, nhà thầy giáo khai tâm, cây đa, khu trưng bày, phần mộ … vẫn hiện diện thông điệp đủ đầy: đây là nơi khởi nguồn cho những khát vọng lớn lao…

Lần đầu, từ miền Nam con ra thăm quê Bác trong một ngày tháng 9, con đứng giữa cảnh vật xưa cũ mà thân quen như đứng giữa quê chung. Này là hàng cau gầy guộc, thẳng tắp bạc phếch màu tháng năm; này là lũy tre, tường dâm bụt, luống lạc, luống khoai xanh mềm; này là mái tranh vẹt mòn vì mưa nắng. Và nghe đầy ắp một không gian âm thanh: của tiếng gió xạc xào lay những cành tre; của giọng nói nhẹ, thoảng, ngân nga từ người con gái xứ Nghệ; của văng vẳng tiếng kẽo kẹt võng đưa hay khe khẽ lách tách tiếng thoi dệt vải và lắng lòng sâu hơn, thấy cả tiếng con sông Lam rì rào sóng vỗ. Để cảm nhận sâu sắc rằng, như mọi vùng quê đất Việt, vùng đất địa linh nhân kiệt cũng là vùng đất của những cảnh vật và âm thanh rất đỗi đời thường, là nơi dừng chân của bình yên và hạnh phúc.

Tháng 9 con về thăm quê Bác. Trong ngan ngát hương sen, thấm thía rằng những lớn lao thường khởi nguồn từ điều bình dị; hào quang của thành công luôn thấp thoáng dáng khổ luyện, nhọc nhằn; những người con ngoan ngoãn và thành tài thường được dưỡng nuôi từ trong mái ấm và sự hy sinh cho 2 tiếng đồng bào có nguyên nhân từ tình yêu thương giống nòi, Tổ quốc. 

Tháng 9, con về thăm quê Bác, để nhắc mình trong sáng hơn...

Trâm Oanh

.
.
;
.
.