Báo Đồng Nai điện tử
En

Không có trong giáo án

11:11, 29/11/2019

Sân trường giờ ra chơi nhộn nhịp tiếng nói cười của học trò. Trên hành lang lớp học bên trái Dã Quỳ, đám học trò đang đổ dồn về phía cô giáo thực tập trẻ. Dã Quỳ ngồi đó, nhìn học trò, nở nụ cười tươi với chúng, nhưng lòng ngổn ngang lo lắng, hồi hộp, mong đợi tiết dạy đầu tiên trong kỳ thực tập.

Sân trường giờ ra chơi nhộn nhịp tiếng nói cười của học trò. Trên hành lang lớp học bên trái Dã Quỳ, đám học trò đang đổ dồn về phía cô giáo thực tập trẻ. Dã Quỳ ngồi đó, nhìn học trò, nở nụ cười tươi với chúng, nhưng lòng ngổn ngang lo lắng, hồi hộp, mong đợi tiết dạy đầu tiên trong kỳ thực tập. Tiếng thầy Nhân xua tan đi sự lo lắng của cô:

- Mời cô lên lớp.

- Dạ! - Dã Quỳ vừa đứng lên vừa nhoẻn miệng cười.

Cô theo anh vào lớp. Bước chân sao cứ như vướng víu, không được dịu dàng như thường ngày. Người hơi run, lóng ngóng đứng sát anh khi vào trong lớp học. Anh mở đầu bằng chất giọng miền Bắc trầm trầm:

- Đây là cô Dã Quỳ, sẽ dạy Toán lớp chúng ta trong thời gian thực tập. Thầy mong các em sẽ học siêng năng, nghe lời cô.

Cô nghe xôn xao tiếng học trò:

- Tên cô đẹp quá!

- Cô trẻ và xinh ghê…

Anh dừng lại, quay sang cô. Cô hiểu ý anh, giọng ấm áp:

- Xin cảm ơn thầy chủ nhiệm. Cô nghe nói lớp 11A học giỏi lắm. Sau này chúng ta sẽ biết nhiều về nhau hơn, em nào có ý kiến gì không?

Cả lớp sôi nổi, một học sinh ngồi cuối lớp chưa đợi xem cô có đồng ý không đã đứng dậy hỏi tỉnh bơ:

- Cô ơi! Các bạn thắc mắc là không biết cô đã có người yêu chưa ạ?

 

Cô mắc cỡ, đỏ mặt quay đi, luống cuống nhìn anh như muốn cầu cứu. Đã chuẩn bị rất kỹ nhưng Dã Quỳ vẫn thấy quá bất ngờ trước tình huống này. Nhân cũng không ngờ học trò lại hỏi vậy. Anh nhìn cô rồi nhìn học trò:

-  Câu hỏi đó, từ từ rồi các em sẽ được cô trả lời. Hãy tập trung vào hỏi cô những hàm số, phương trình lượng giác, tổ hợp, đạo hàm… không hỏi miên man bên lề bài vở. Thầy giới hạn rồi đó nghen, cả lớp!

Anh quá khôn ngoan với câu nói đó. Một mặt hoãn binh cho cô, một mặt treo đó cho cô nợ.

Cô mở đầu tiết dạy thật đáng nhớ như thế đấy. Về nhà trọ sau giờ tan trường, cô kể lại cho mấy đứa bạn chung đoàn thực tập nghe, nhỏ Lan hồ hởi:

- Vậy thì có ăn nhằm gì. Sáng nay, có cậu học sinh bị tớ gọi trả lời khi đang mơ mơ màng màng ngoài cửa sổ. Trả lời không được, cậu ta lém lỉnh: “Cô mặc áo dài đẹp quá, em nhìn quên cả lời giảng”. Nếu chỉ có vậy thôi thì mình chẳng có gì để tức, nó còn nhỏ to với mấy đứa dưới lớp là cô mặc áo mỏng quá.

Dã Quỳ nhìn chiếc áo dài Lan vẫn đang mặc, nó mỏng thật. Cô nhẹ nhàng:

- Mà Lan thấy chiếc áo dài đó có khó coi không?

- Mình sơ ý quá khi chọn mặc nó. Giờ nghĩ lại, lúc đó mình bực bội quá mức. Thật ra sáng nay không phải mình đã dạy cho học trò một bài học mà nhận được từ học trò một bài học.

Cô thấy nhỏ Lan nói triết lý quả rất đúng. Đôi khi chúng ta cứ rao giảng lý thuyết suông, quên đi những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc sống thì sẽ trở thành con số không tròn trĩnh. Trước lúc cô đi, cha dặn: “Con không chỉ dạy cho học trò kiến thức mà phải dạy cả nhân cách nữa. Nhớ bình tĩnh trước những tình huống xảy ra để giải quyết cho tốt”. Gần ba chục năm trong nghề, cha thật thâm thúy khi cho cô đôi câu căn dặn. Thời gian này, trên các tờ báo liên tục đưa tin ở chỗ này chỗ nọ, thầy cô đối xử với học sinh quá vội vàng, thiếu cái tình…

****

Buổi trưa, nắng rớt xuống sân trường những đốm lửa nóng bỏng, trống tan trường vang lên. Dã Quỳ loay hoay lấy chiếc xe đang mắc kẹt bên trong thì Nhân tới. Anh đưa chiếc cặp cho cô:

- Để anh giúp cho!

Hai người dắt xe ra ngoài cổng trường, nổ máy, đi chầm chậm, sóng đôi trò chuyện. Anh buông một câu làm cô ngỡ ngàng:

- Có chuyện gì mà Dã Quỳ buồn vậy?

- Dạ có gì đâu thầy?

- Đôi mắt em kia kìa, đã nói lên tất cả. Chắc người ấy giận, phải không?

Thật may đã đến nhà trọ nên cô không phải đáp câu hỏi của anh. Cô né tránh không nói cho anh biết chuyện sáng nay thầy hiệu phó trả giáo án bắt cô soạn lại. Chỉ vỏn vẹn có mấy chữ ghi bên lề bằng mực đỏ, đủ để cô buồn chơi vơi: “Chẳng có chút sáng tạo nào trong phương pháp dạy học!”.

Buổi tối, cô đang ngồi suy nghĩ tìm phương pháp để hoàn thành giáo án thì Nhân đến. Đúng là anh luôn mang đến cho cô toàn những bất ngờ. Đến chơi không hề báo trước làm cô ngượng ngùng với bạn bè. Mấy nhỏ bạn biết ý chuồn đi đâu đó. Cô đứng mãi trước cửa, anh cũng thế. Anh phá tan sự e thẹn trong cô bằng một giọng hài hước:

- Khát nước ghê, túi lại hết tiền, đi ngang thấy em ở nhà nên ghé xin ly nước.

Cô bỗng thấy mình sơ ý khi chưa mời anh vào nhà. Cô nói như có lỗi:

- Chết, em quên. Mời anh Nhân vào nhà.

- Em hết buồn chưa?

- Dạ cũng gần hết rồi.

- Mà em chưa trả lời anh câu hỏi hồi trưa nha!

- Dạ, ngày mốt dạy cho mấy thầy cô dự đánh giá mà sáng nay thầy hiệu phó bắt soạn lại bài. Em soạn tới ba lần rồi chứ bộ.

- Anh tưởng chuyện gì chứ. Ngày xưa anh soạn đến bảy lần đó! Gắng soạn cho hay, lên lớp em sẽ thành công. Thấy em bây giờ anh nhớ ngày đó.

- Hồi ấy có cực giống tụi em giờ không anh?

- Dạy cực nhưng có nhiều kỷ niệm. Em tin không, trong một tiết giảng, thằng bạn anh run đến nỗi lấy khăn lau bảng lau mồ hôi. Mấy thầy cô ở dưới dự giờ cười ầm lên vì mặt cậu ta toàn phấn.

Nghe anh kể, cô đỏ mặt cười. Anh nói tiếp:

- Còn nữa, anh có cô bạn chung lớp, tiết tập giảng chưa nói gì đã xỉu. Đi thực tập, một tiết dạy, mất bình tĩnh, cô nàng tìm mãi không thấy đồ bôi, nhìn ra cửa lớp có mấy bộ đồ của thầy cô phơi ở hiên nhà tập thể đối diện liền chạy ra lấy vào lau. Báo hại một thầy tiêu luôn cái áo thun mới mua. Không biết cô nàng xin lỗi, năn nỉ anh thầy trẻ thế nào mà sau này hai người nên đôi. Bọn anh chọc hoài, cái áo là dây tơ hồng nên duyên.

Dã Quỳ đã bị cuốn hút bởi cái giọng hài hước của anh thầy dạy Văn. Ngồi được một lúc, anh chào cô ra về. Gió từ đâu thổi đến mang theo mùi hương hoa nguyệt quế thoang thoảng, ngọt ngào. Cô nghe lòng mình có một cảm giác là lạ khi tiễn anh ra cổng.

Trong đầu đang nảy sinh ý tưởng cho giáo án đang soạn thì tụi bạn về. Nhỏ Huyền vu vơ:

- Mai mốt có đứa sẽ bị nơi này níu chân!

Cả bọn nhìn Dã Quỳ cười. Cô ngơ ngác một hồi mới nhận ra là đám bạn đang chọc mình. Nhỏ Trang thêm vào:

-  Sẽ có người chân đi không đành đây.

-   Đồ quỷ, người ta có gì đâu mà trêu hoài! - cô bẽn lẽn.

***

Thứ bảy, không có tiết lên lớp, Dã Quỳ bắt xe về quê. Con đường về Đà Lạt cô đã qua bao nhiêu lần rồi cũng không nhớ nữa. Nó đẹp và thơ mộng làm sao với bạt ngàn hoa dã quỳ vàng rực. Ngồi trên xe, tự dưng cô lại cảm thấy nhớ đến một người dưng. Cái cảm giác lần đầu nhớ một người con trai sao nó bâng khuâng, thẫn thờ đến vậy. Điện thoại kêu, tin nhắn Zalo hiện lên. Là của Nhân:

- Em lên xe chưa? Cho anh gửi lời thăm cha mẹ và mấy em nha.

- Cảm ơn anh nhiều. Chúc cuối tuần vui vẻ anh nha...

Lần đầu tiên anh nhắn tin cho cô. Đọc xong tin nhắn của anh, cô mơ màng nhìn ra ô cửa xe. Xe lên đèo chầm chậm. Phía xa là những ngọn núi bảng lảng mây trời như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

Đêm Đà Lạt lành lạnh, cô cùng mấy nhỏ bạn ngồi trong một quán nước nhìn xuống bờ hồ Xuân Hương. Trong đám bạn thân, mình cô học ở Sài Gòn, còn lại đứa thì đang học ở nhà, đứa thì đã tốt nghiệp cao đẳng ra đi dạy. Lần nào cũng vậy, cô về nhà là đám bạn tới không thiếu một đứa. Đang ngồi, cô bỗng nghĩ đến Nhân, bây giờ anh đang làm gì nhỉ. Mấy tuần nay, tối thứ bảy nào với lý do này, lý do khác anh đều đến chỗ trọ của cô. Đám bạn chung phòng thường trêu: “Nhất cự ly, nhì tốc độ. Chắc mi gục quá, Dã Quỳ ạ!”. Cô chống chế: “Tại ta dạy lớp anh ấy nên có nhiều chuyện cần để gặp chứ bộ”.

- Mi đang nhớ chàng nào phải không, Dã Quỳ?

Lời nhỏ Uyên đánh trúng ngay tim đen làm cô đỏ đôi má. Cô lắc đầu nguầy nguậy:

- Đang nhớ học trò, biết mình về quê cứ đòi cô mua mứt Đà Lạt.

Máy cô có tin nhắn của Nhân. Vẻ mặt cô tươi lên, bấm phím trả lời. Nhỏ Lam ngồi cạnh liếc mắt nhìn, kêu lên:

-  Nhỏ đang yêu, nó nhắn tin cho chàng thật ngọt.

***

Thoáng cái, thời gian thực tập trôi qua, ngày mai Dã Quỳ phải trở lại trường sư phạm. Tiết dạy cuối cùng chia tay học trò và Nhân, học trò hát, Nhân hát, những bài ca về tuổi học trò vang lên. Rồi những lời của Nhân, của học trò trước phút chia xa nghe xúc động, bồi hồi quá đỗi. Đến lượt cô nghẹn ngào, mắt ướt mềm. Tất cả rưng rưng nỗi niềm... Cô bé lớp trưởng nói với giọng tha thiết:

- Cô ơi! Tốt nghiệp cô có trở lại dạy chúng em không?

Một câu hỏi bất ngờ không có trong giáo án của cô. Dã Quỳ quay sang nhìn Nhân, thẹn thùng. Anh hạnh phúc nhận ra trong ánh mắt ấy một câu trả lời. Ngoài kia, nắng vàng rực rỡ trên những nụ hồng đỏ tươi mới chớm nở...

Đào Hồng Khởi

 

Tin xem nhiều