.

Ngày 8-3, nghĩ về mẹ

Cập nhật lúc: 22:47, 05/03/2020 (GMT+7)

Sáng đi làm, thấy dọc hai bên đường bày bán hoa rất nhiều thì mới hay sắp đến ngày 8-3, ngày mà phái đẹp luôn háo hức mong chờ. Đến cơ quan, mọi người bàn tán xôn xao. Người khoe được chồng tặng chiếc váy rất đẹp. Người hào hứng kể chiều tối nay sẽ được chồng dẫn đi nhà hàng đãi ăn ngon. Người kể tặng mẹ cái này, cái kia. Tự dưng tôi lại nghĩ về mẹ.

Mẹ tôi làm ruộng. Cả một đời lam lũ, chân lấm tay bùn cực nhọc nuôi 4 chị em tôi nên người. Tôi luôn cảm tưởng mẹ chưa bao giờ có được một phút thảnh thơi. Mẹ chân nam đá chân chiêu, tất bật, hết ở ruộng rồi lại trở về nhà chuẩn bị cơm nước, băm rau cho heo, cho gà vịt ăn. Vòng thời gian một ngày của mẹ cứ thế cho tận đến tối khuya mẹ mới đi ngủ.

Mẹ chưa có một ngày 8-3 đúng nghĩa. Hồi ấy ở quê còn nghèo cũng chẳng ai để ý đến ngày 8-3. Khi mấy chị em lớn lên lại phải tha hương mưu sinh cơm áo gạo tiền, mẹ vò võ ở quê một mình. Điện thoại về cho mẹ, chúc mẹ vui vẻ, hạnh phúc mẹ cười nói “tụi bây cứ vẽ chuyện”. Năm nào tôi gửi một chút quà về cho mẹ, lúc mẹ nhận được mẹ còn điện thoại vào mắng tôi, bảo để dành tiền mua sữa cho con. Mẹ ở nhà đã đầy đủ lắm rồi. Lúc đó tôi chỉ biết ứa nước mắt, thương mẹ mà chẳng biết làm gì hơn.

Ngày 8-3 năm trước tận dụng ngày nghỉ phép tôi được về với mẹ. Chưa kịp làm gì cho mẹ thì mẹ lại tất bật chuẩn bị nấu cơm, làm thịt gà, hái rau nấu canh. Tôi phụ mẹ làm cơm mẹ cứ bảo lâu lâu đi xa về để mẹ làm. Cả một đời mẹ luôn như vậy, hết lo lắng cho các con lại đến cháu chắt…

Ngày 8-3 thấy người ta tầm tuổi mẹ thư thả, nghĩ tới mẹ tất bật ở nhà mà thương mẹ biết nhường nào…

Thùy Linh