Câu chuyện giáo dục

Viết sáng kiến kinh nghiệm

Cập nhật lúc 20:03, Thứ Hai, 17/10/2011 (GMT+7)

Hàng năm, cứ vào tháng 10 hay cuối năm học là thầy cô giáo lại chạy ngược chạy xuôi, tất bật với mùa viết sáng kiến kinh nghiệm để dự thi giáo viên giỏi và xét danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp.

Để cho ra đời một sáng kiến kinh nghiệm thôi thì có đủ chiêu thức và mang những sắc màu đậm nhạt khác nhau: Sáng kiến đi vay mượn, lấy trên mạng, đi xin của người khác,... sửa chiếu lệ, sơ sơ là của riêng mình. Thành ra sáng kiến cứ na ná nhau, có khi giống nhau đến bất ngờ. Cũng nhiều người do làm sáng kiến đã quá lâu, bí đề tài nên lấy sáng kiến cũ thay tên mới là xong. Số này không phải hiếm.

Nhưng không phải ai cũng đi copy sáng kiến kinh nghiệm của người khác, có rất nhiều người bỏ tâm huyết, bỏ sức lực ra viết sáng kiến. Cũng phải thừa nhận rằng, làm sáng kiến kinh nghiệm là một việc không hề đơn giản chút nào. Để có một đề tài, ý tưởng, giáo viên phải nung nấu, phải đeo bám vấn đề ít cũng vài ba năm, nhiều có khi cả chục năm, thậm chí gần hết quãng đường dạy học mới có một sáng kiến kinh nghiệm thật sự ưng ý. Nhất là những đề tài về giáo dục đạo đức học sinh thường phải mất một khoảng thời gian dài để chiêm nghiệm, tìm tòi những giải pháp tích cực, suy xét và đúc kết để có hiệu quả tốt nhất.

Những sáng kiến kinh nghiệm về phương pháp dạy học lại có quá trình tích lũy lâu dài, miệt mài bao kinh nghiệm thực tế của bản thân, đôi khi là một bài học đắt giá phải trả, cộng với những kiến thức khoa học đã học ở trường sư phạm mới mong có một cái riêng, cái mới, cái hay của riêng mình. Ngoài ra, người viết phải am hiểu tường tận lĩnh vực mình chọn, tham khảo tài liệu, sách báo để nội dung được sáng hơn, rõ ràng và khoa học hơn. Có được vài chục trang in thôi nhưng tốn công và cực nhọc lắm. Đồng nghiệp già đã vậy, đồng nghiệp trẻ kinh nghiệm hầu như chưa có, ít thời gian trải qua giảng dạy nên lúng túng ngay từ khi bắt tay vào viết sáng kiến kinh nghiệm. Thế là phải đi nhờ người sửa chữa, góp ý mới được một bản chỉn chu, ra ngô ra khoai.

Nói như vậy để thấy rằng, từ lúc nhen nhóm đến lúc kết thúc công việc quả là vất vả, tốn rất nhiều thời giờ của giáo viên. Người viết có tay nghề cũng mất cả tháng trời, người non tay nghề viết còn hơn thế. Ngoài công tác giảng dạy, làm hồ sơ, chấm bài, họp hội, phong trào này, phong trào nọ, thầy cô còn phải ăn, ngủ với sáng kiến kinh nghiệm mong cho ra lò một sản phẩm ưng ý nhất.

Những sáng kiến hay, mới và đầy sáng tạo được đánh giá cao của thầy cô mỗi năm có một khối lượng khổng lồ, nhưng chưa được phổ biến rộng rãi cho mọi người tham khảo, áp dụng và chia sẻ. Đừng để biết bao mồ hôi, tâm huyết, công sức, thời gian, tiền bạc và trí tuệ của thầy cô bị bỏ đi phí phạm, không được sử dụng trong khi nhiều vấn đề bất cập, ngổn ngang trong giáo dục vẫn còn bỏ ngỏ... Mong rằng, câu hỏi: “Sáng kiến kinh nghiệm đi về đâu?” không còn vang lên vào mỗi mùa viết sáng kiến kinh nghiệm.

Hưng Nhân

 

.
.
;
.
.