Giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật: Nơi đó có những tấm lòng…

Cập nhật lúc 21:30, Thứ Tư, 07/12/2011 (GMT+7)

Giảng dạy cho một học sinh bình thường tiến bộ đã khó, dạy cho học sinh khuyết tật khó gấp bội phần. Ấy vậy mà liên tục những năm gần đây, số học sinh khuyết tật xin được theo học hòa nhập cộng đồng tại Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn (TP. Biên Hòa) ngày càng tăng.

Từ khoảng vài ba học sinh khuyết tật trong các năm học trước, năm học này trường tiếp nhận thêm 3 học sinh, nâng tổng số lên 9 học sinh khuyết tật chính thức được học tập hòa nhập ở trường này.  

* Từ nỗi lòng người mẹ…

Chị Vũ Thị Thúy (phường An Bình) - mẹ của em Nguyễn Kinh Vĩ đang học lớp 4, kể: “Chúng tôi chăm sóc con rất kỹ, nâng niu cháu từng chút một. Cháu cũng to khỏe bình thường nên gia đình không hề phát hiện ra điểm bất thường của con. Chỉ đến khi cháu đi học, cô giáo chính là người đã phát hiện ra cháu nhút nhát, không chịu đọc, không viết bài và không nói chuyện với bạn bè. Tôi vội đưa con đi bác sĩ chuyên khoa kiểm tra. Biết con bị bệnh tự kỷ mà lòng tôi đau xót vô cùng. Thực hiện lời khuyên của bác sĩ, ngày nào tôi cũng đến trường, ngồi bên cạnh con, cùng con học bài. Tôi không biết đi xe gắn máy, nên ngày rảnh thì cha cháu chở tới, còn không thì hai mẹ con tôi đi xe ôm”.

Giờ học của học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn.
Giờ học của học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn.

Còn chị Đồng Thị Mai (phường Bình Đa), mẹ của em Trần Gia Huy thì nỗi đau khổ của người mẹ dường như cứ lớn dần theo năm tháng của con. Gia Huy bị thiểu năng trí tuệ nên hơn người mẹ nào, chị Mai thấm thía cái câu “có lớn mà không có khôn”. Chị cho biết: “Cháu khờ lắm, nói gì cũng không hiểu. Gặng hỏi quá, cháu cũng chỉ nói lí nhí điều gì đó trong cổ họng. Mất rất nhiều thời gian mới nói nổi một câu”.

Đó chỉ là 2 trong số 9 em khuyết tật hiện đang theo học hòa nhập cộng đồng tại Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn. Trong đó có em bị khuyết tật vận động, thiểu năng trí tuệ, có em bị khiếm thính… 

*…Đến tấm lòng người thầy

Cô giáo Lê Thị Tý đang chủ nhiệm một lớp học có 2 học sinh khuyết tật. Cô tâm sự: “Để các em khuyết tật trí tuệ phải ngồi yên trong giờ học khá khó vì hoạt động của các em dường như vô thức. Bên cạnh đó, với những em mắc bệnh tự kỷ, để các em “nghịch ngợm” lại là cả vấn đề nan giải. Có hôm tôi như rơi vào khủng hoảng vì sự khó bảo của học sinh. Song, khi bình tĩnh lại tôi nhận thấy, với các em khuyết tật, sự nhẹ nhàng, động viên và khuyến khích các em có giá trị hơn tất cả mọi hình phạt hay sự la mắng”.

Ngoài cô giáo Tý, tại trường còn có nhiều giáo viên tham gia giảng dạy học sinh khuyết tật. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà cho biết: “Với học sinh khuyết tật mới tiếp nhận vào trường, chúng tôi trao đổi với phụ huynh học sinh về tình trạng khuyết tật của trẻ cũng như nghiên cứu hồ sơ của cơ quan y tế theo dõi điều trị cho trẻ để có hướng giáo dục phù hợp. Bên cạnh đó, chúng tôi còn phải tìm hiểu hoàn cảnh gia đình học sinh về điều kiện nuôi dạy, sự quan tâm, cách chăm sóc cũng như sự mong muốn hỗ trợ từ phía giáo viên…”.

Nhờ sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo, nhiều phụ huynh không thể kể xiết sự biết ơn. Phụ huynh em Trần Gia Huy cho biết: “Hai năm theo học ở trường, được các cô giáo dạy dỗ, cháu khôn hơn rất nhiều. Lúc đầu đưa tới trường, cháu không nói được, nay cháu đã biết nói và hiểu biết nhiều thứ hơn, diễn đạt suy nghĩ của mình và nói năng lẹ làng hơn”.

Ông Nguyễn Đạt, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học (Sở GD-ĐT), cho biết: “Hiện toàn tỉnh có gần 700 học sinh khuyết tật các loại. Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn là một trong những trường có số học sinh khuyết tật đông trong hệ thống các trường tiểu học toàn tỉnh. Trường là một điểm sáng trong công tác giáo dục trẻ hòa nhập”. 

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Mỹ Thu cho biết: “Nhà trường lựa chọn giáo viên chủ nhiệm, bố trí phòng học phù hợp giúp cho học sinh thuận tiện học tập, sinh hoạt và luôn tạo điều kiện cho phụ huynh có thể trao đổi thường xuyên với giáo viên phụ trách. Chúng tôi cũng giúp giáo viên nhận thức được giáo dục trẻ khuyết tật là một chủ trương đúng đắn. Đồng thời, nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi học tập, rút kinh nghiệm với các giáo viên để cùng chia sẻ phương pháp hay trong giảng dạy đối với các em vốn đặc biệt này”.

Bên cạnh sự quan tâm dạy dỗ, với những học sinh khuyết tật, ban đại diện cha mẹ học sinh không vận động đóng góp quỹ. Với các em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn như em Nguyễn Đình Minh Tấn, em Phạm Minh Hoàng còn được nhà trường vận động các mạnh thường quân, các hội khuyến học, chữ thập đỏ tặng học bổng, sách giáo khoa...

Khi được hỏi đến những khó khăn khi dạy dỗ trẻ khuyết tật, các thầy cô của trường đều cho biết tuy có vất vả, khó khăn nhưng dường như niềm vui được giúp đỡ các em tiến bộ trong học tập, bù đắp những khiếm khuyết về mặt tinh thần đó là món quà vô giá đối với những người đưa đò…

Bích Hường

 

 

 

 

.
.
;
.
.