1. Đứa cháu đang học lớp 2, mấy hôm nay đi học về là ôm sách đọc thuộc lòng những gì cô cho ghi bằng bút chì. Thấy lạ vì không phải là mùa thi mà cháu học bài nhiều nên cha cháu hỏi. Cháu hồn nhiên trả lời: “Lớp con chuẩn bị bài cho tiết dự giờ thanh tra. Cô dạy đi dạy lại mấy lần rồi, bạn nào học giỏi cũng được giao việc, phải học thuộc để trả lời”. Cha cháu hỏi, tôi chỉ cười trừ, tránh câu trả lời. Chuyện này xảy ra không hiếm vào mỗi lần có thanh tra. Bệnh hình thức vẫn còn đeo bám những ai mang nặng bệnh thành tích.
2. Chủ nhật mà cô bé lớp 5, con người bạn không dám đi chơi vì còn phải học mấy câu hỏi cô giáo giao cho về nhà học thuộc. Cô giáo của cháu chuẩn bị ra hội giảng cấp thành phố nên phải dạy trước ở trường cho nhiều thầy cô dự và góp ý. Cháu bảo cô chọn toàn bạn khá giỏi thôi nên mỗi học sinh phải học rất nhiều.
Lâu nay, ở tiểu học, cứ có người dự giờ, nhất là có thanh tra, hội giảng thì những tiết dạy đó được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Để lo cho một tiết học quả là cả thầy cả trò đều cực nhọc trăm phần. Thường thì tất cả nội dung cần truyền tải, giáo viên cho học sinh thuộc lòng trước, được dạy trước vài lần sao cho thật nhuần nhuyễn, thầy và trò phối hợp thật nhịp nhàng, ăn ý. Tới tiết dạy chính thức chỉ trả lời như cái máy, cô chưa hỏi xong là học sinh đã bấm nút trong đầu. Thầy trò chẳng khác gì những diễn viên thuộc kịch bản nhưng diễn xuất chẳng có hồn chút nào. Những tiết học như diễn này, học trò cảm thấy chán vì phải nhai đi nhai lại có bấy nhiêu đó kiến thức. Xong một tiết thanh tra hay hội giảng là cả thầy lẫn trò phờ phạc cả người. Học trò học hăng hái đó nhưng hứng thú thì không.
Thời công nghệ thông tin được đưa vào ứng dụng trong dạy học cũng có nhiều điều để nói. Giáo viên chưa rành vi tính nên nhờ người này, người kia soạn giúp giáo án điện tử. Người trong nghề thì không nói gì, người ngoài không nắm vững đặc trưng nghề nghiệp, tiết dạy nên thường soạn ôm đồm, đưa vào quá nhiều nội dung, tư liệu, thông tin, hình ảnh, hiệu ứng và âm thanh thành ra giáo viên dạy bị cháy giáo án là đương nhiên. Có những cái đưa vào không khoa học, không đúng lúc đúng chỗ, không phù hợp với kiến thức tiết dạy, với môn học... Không phải là sản phẩm chăm chút của mình nên giáo viên lúng túng khi dạy. Dự giờ, thấy đồng nghiệp toát mồ hôi với giáo án điện tử mà thương. Nhiều khi còn có cả những tình huống cười không nổi! Người dự cảm thấy miễn cưỡng khi đồng nghiệp lên lớp với kiểu “kịch bản hóa” tiết dạy.
Những tiết dạy có dự giờ, chuẩn bị trước quá nhiều đến nhàm chán quả thực đã đi ngược với mục đích và ý nghĩa giáo dục. Mong sao chỉ có những tiết dạy “thật” để học trò, người dự giờ và chính người dạy được vơi bớt đi những nhọc nhằn và mệt mỏi...
Hưng Nhân