Dạy nhạc trong trường phổ thông

Cập nhật lúc 20:45, Thứ Sáu, 10/02/2012 (GMT+7)

Năm 1954, từ quê hương Hà Tĩnh ra Hà Nội, thật tình cờ nhà tôi ở lại kế nhà một nghệ sĩ dương cầm. Ở góc sân có một mô đất nhỏ, tôi thường leo lên chơi, đột nhiên từ nhà bên văng vẳng tiếng dương cầm thánh thót, vang ngân. Tôi lặng người nhìn sang nhà bên, qua những rặng hoa ti-gôn, tôi đã nhìn thấy người đánh đàn ấy. Người đàn ông nhỏ thó, tóc bóng mượt, ngón tay dìu dặt trên phím đàn. Tên ông là Hoàng Mãnh, người miền Nam. Từ đó, tôi say mê tiếng đàn của ông, say mê giọng hát của Quốc Hương, Thanh Huyền, Tuyết Thanh…, những ca sĩ thường đến nhà ông tập hát.

Những năm tháng hòa bình đầu tiên trên đất Bắc, vào các buổi tối sáng trăng, một người anh trong khu nhà thường gảy đàn ghi-ta và dạy cho chúng tôi hát. Bước vào cấp II, tôi mới được chính thức học nhạc. Tập ký xướng âm và tập hát theo nhạc những bài đơn giản. Tiếng hát sóng sánh, hòa quyện của những giọng ca non trẻ đã làm chúng tôi thêm yêu cuộc sống. Nhờ thầy, tôi biết đôi chút võ vẽ về âm nhạc.

Dù không đi theo con đường âm nhạc, nhưng âm nhạc vẫn theo tôi trên chặng đường đầy thăng trầm, vui buồn, sướng khổ của mình. Âm nhạc là làn sóng, là cơn gió đẩy con thuyền tôi vượt qua sóng gió cuộc đời. Âm nhạc là sự trang trải, thông cảm, chia sẻ giữa con người với con người. Mỗi khi nghe một bài hát  do một ca sĩ trình bày với tất cả tâm hồn và chất giọng đặc biệt, tôi xúc động như được ban tặng một món quà quý.

Từ kỷ niệm riêng và qua thực tiễn hoạt động giáo dục, tôi nhận thấy việc tổ chức dạy và học nhạc trong trường phổ thông là rất quan trọng và cấp bách. Muốn giáo dục tâm hồn, tình cảm thế hệ trẻ thì ngoài một số môn học, âm nhạc giữ vai trò then chốt. Tiếc rằng, nhiều trường chỉ dạy và học cho có vì cho rằng đây là môn phụ, dạy cũng được, không dạy cũng chẳng sao, chỉ cần học sinh học tốt các môn chính. Đó là một nhận thức sai lầm, cần được điều chỉnh.

Bùi Quang Tú

 

.
.
;
.
.