Báo Đồng Nai điện tử
En

Giành giật sự sống để tiếp tục đến trường

09:11, 28/11/2018

Em Đặng Vũ Thị Thùy Dương năm nay bước sang tuổi 17. Ở tuổi này bạn bè đã lên lớp 11-12 còn em mới học lớp 8/3 Trường THCS Long Bình (phường Long Bình, TP.Biên Hòa). Căn bệnh ung thư máu quái ác đã không ít lần làm con đường đến trường của em bị gián đoạn.

Em Đặng Vũ Thị Thùy Dương năm nay bước sang tuổi 17. Ở tuổi này bạn bè đã lên lớp 11-12 còn em mới học lớp 8/3 Trường THCS Long Bình (phường Long Bình, TP.Biên Hòa). Căn bệnh ung thư máu quái ác đã không ít lần làm con đường đến trường của em bị gián đoạn.

Đặng Vũ Thị Thùy Dương (học sinh lớp 8/3 Trường THCS Long Bình, TP.Biên Hòa) chăm chỉ học bài dù ngày mai tiếp tục phải trở lại bệnh viện. Ảnh: T.NAM
Đặng Vũ Thị Thùy Dương (học sinh lớp 8/3 Trường THCS Long Bình, TP.Biên Hòa) chăm chỉ học bài dù ngày mai tiếp tục phải trở lại bệnh viện. Ảnh: T.NAM

Chiều 25-11 trời Biên Hòa đổ mưa nặng hạt kèm theo những cơn gió mạnh vì bão số 9 đổ bộ vào các tỉnh phía Nam. Trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ ở phường An Bình, bà Vũ Thị Huyên mẹ của Dương lặng lẽ vừa chuẩn bị bữa tối, vừa gói ghém đồ đạc để ngày hôm sau 2 mẹ con sẽ đến Bệnh viện nhi đồng TP.Hồ Chí Minh để tái khám. Đôi mắt đỏ hoe vì thương con, bà Huyên cho hay: “Lần nào 2 mẹ con dắt díu nhau trở lại bệnh viện cũng hồi hộp cả. Nếu may mắn tình hình bệnh tiến triển tốt, bác sĩ cho thuốc về nhà tự uống còn không thì phải ở lại để điều trị và Dương lại phải tạm thời nghỉ học”.

* Tấm lòng người mẹ

Vợ chồng bà Huyên có 2 người con, trong đó Dương là con gái lớn. Chồng bà Huyên năm nay đã lớn tuổi, sức khỏe yếu và trí nhớ cũng không được minh mẫn nên gánh nặng gia đình đều trông chờ vào đồng lương làm công nhân của bà ở Công ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam (Khu công nghiệp Biên Hòa 2).

“Mỗi lần phải nằm điều trị ở bệnh viện em không sợ cái chết cận kề mà chỉ sợ một mai không thể đến trường. Điều đó càng thôi thúc em phải chiến thắng bệnh tật. Em tin tình thương của mẹ, tình cảm của thầy cô và bạn bè sẽ là động lực tiếp sức cho em trên con đường phía trước” - Đặng Vũ Thị Thùy Dương chia sẻ.

Năm 2014, khi Dương đang học lớp 6 Trường THCS Long Bình thì phải nghỉ học vì phát hiện bị ung thư máu. Bà Huyên kể: “Lần đầu nghe bác sĩ báo tin con mắc trọng bệnh tôi đứng như trời trồng rồi đổ  gục xuống ghế hành lang bệnh viện vì quá sốc và thương con. Nhưng xác định mình phải cứng rắn vì con nên tôi đã chấp nhận sự thật, làm mọi thứ để trở thành chỗ dựa cho con chống chọi với bệnh hiểm nghèo”.

Hành trình hơn 4 năm bà Huyên đồng hành cùng con chống chọi với căn bệnh ung thư máu của Dương đầy rẫy khó khăn, cực nhọc. Là trụ cột gia đình nhưng vì thường xuyên phải nghỉ làm để đưa con đi bệnh viện nên nhiều khi không có tiền lo cho cuộc sống gia đình. Trong khi đó, việc điều trị ở bệnh viện lại rất tốn kém. Nhiều lần Dương phải truyền tới 1 lít hóa chất kèm theo 24 chai nước biển, chi phí 1 lần truyền gần 40 triệu đồng. Chi phí cho con nằm viện lâu dài nên của cải để dành trong nhà lần lượt đem bán hết chỉ mong giữ lại mạng sống cho con.

Nhớ lại thời điểm đáng sợ nhất trong hành trình chữa bệnh cho con, bà Huyên cho hay, đầu năm 2015 là thời điểm Dương cận kề với sinh tử khi bé hôn mê sâu, khi tỉnh lại thì gần như liệt, không thể đi lại, rồi lại biến chứng sang một số bệnh khác như suy tim, suy thận. Có thời điểm Dương bị trầm cảm nặng vì đầu không còn sợi tóc, phải đội tóc giả, không nói chuyện với bất cứ ai.

* Không đầu hàng số phận

Tình thương của người mẹ đã tiếp sức cho Dương từng bước chiến thắng bệnh tật để tiếp tục trở lại trường. Vào cuối năm 2016 khi bệnh tình thuyên giảm, em trở lại Trường THCS Long Bình tiếp tục chương trình học lớp 6. Những ngày làm ca sáng, bà Dương tranh thủ chở con đến trường rồi mới vào công ty làm việc, còn những ca làm khác trùng với giờ học của con thì hàng xóm hay bạn bè của Dương đến nhà chở em đến trường.

Theo Ban giám hiệu Trường THCS Long Bình, từ khi Dương trở lại trường em luôn nhận được sự thương yêu đặc biệt với nhiều lời động viên, chia sẻ bằng cả vật chất và tinh thần. Mỗi dịp có học bổng nhà trường đều ưu tiên xét đến hoàn cảnh của em.

Từ khi trở lại trường, năm học nào Dương cũng được xếp loại học sinh giỏi với điểm tổng kết các môn trung bình từ 9-9,5 điểm mỗi môn, riêng môn thể dục em được miễn. Cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Ngọc Điệp cho biết: “Dương trở lại trường và trở thành một học trò “đặc biệt” khi em hơn nhiều tuổi so với các bạn cùng lớp nhưng lại hòa đồng và luôn thể hiện được mình là tấm gương về tinh thần vượt khó chiến thắng hoàn cảnh. Điều tôi cảm thấy khâm phục ở Dương là có những thời điểm em phải nghỉ học cả tháng để điều trị tại bệnh viện nhưng khi trở về em có thể bắt kịp ngay với chương trình học của các bạn trong lớp”.

Chia sẻ về mong ước của mình cho hành trình tương lai với nhiều chông gai phía trước, Dương cho biết: “Em sẽ không bao giờ cho phép mình đầu hàng số phận vì còn có cha mẹ, những người đã hy sinh và làm hết tất cả để giành lại sự sống cho em. Mỗi lần nghĩ tới mẹ tảo tần thức trắng đêm ngồi cạnh giường bệnh em phải ráng kiềm chế không rơi nước mắt để mẹ khỏi buồn lòng. Ngoài cha mẹ, thầy cô và bạn bè cũng đặt ở em rất nhiều niềm tin, tiếp thêm động lực chống chọi với bệnh tật để tương lai em có thể trở thành một bác sĩ”.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều