Học bổng Vượt khó vì tương lai lần thứ XVI:

Vượt lên hoàn cảnh để đến trường

Cập nhật lúc 22:44, Chủ Nhật, 18/11/2018 (GMT+7)

Ngày 22-11, Báo Đồng Nai với sự tài trợ của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải sẽ tổ chức trao 100 suất học bổng Vượt khó vì tương lai lần thứ XVI (2 triệu đồng/suất) cho những học sinh biết vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống. Từ số này, Báo Đồng Nai giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu sẽ nhận học bổng lần này.

Em Lê Anh Quân tranh thủ phụ bà ngoại phân loại ve chai. Ảnh: N.Sơn
Em Lê Anh Quân tranh thủ phụ bà ngoại phân loại ve chai. Ảnh: N.Sơn

Vừa về đến nhà, em Lê Anh Quân, học sinh lớp 4/2 Trường tiểu học Xuân Thạnh (xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) vội cất cặp, thay đồng phục rồi chạy ra khoảnh sân cạnh nhà phụ bà ngoại phân loại ve chai trước giờ cơm trưa.

Vừa phân loại vỏ lon, chai nhựa, Quân vừa cho hay đây là công việc em đã cùng bà ngoại làm nhiều năm nay nên không cảm thấy khó khăn, vất vả.

* Tuổi thơ đầy nước mắt

Bà Nguyễn Thị Trọng (bà ngoại của Quân) kể: mẹ Quân là con thứ 5 của ông bà. Lúc mới sinh ra mẹ Quân cũng bình thường như những anh chị em khác trong nhà. Ấy vậy mà chỉ sau một trận sốt lúc 4 tuổi, mẹ Quân đã phải mang theo căn bệnh về não suốt đời, tinh thần không ổn định.

Từ đó, ông bà ngoại của Quân phải làm lụng kiếm tiền không chỉ nuôi các con mà còn phải lo chạy chữa thuốc men cho con gái. Năm 19 tuổi, trong lúc vợ chồng bà đi làm, con gái không may bị một gã đàn ông dụ dỗ và Quân bất đắc dĩ có mặt trên đời. “Thời gian đầu mẹ nó mang thai, cả gia đình tôi không hề hay biết. Cho đến khi, thấy bụng mẹ nó ngày một lớn, đưa đi khám mới biết là có thai. Tôi khóc hết nước mắt vì thương con, thương cháu. Nhưng rồi, vì thương con mà chúng tôi bình tâm trở lại, cố ngậm đắng nuốt cay chăm sóc con mong đến ngày mẹ tròn con vuông” - bà Trọng đau xót kể.

Ngày Quân chào đời không có cha mừng đón, không có sự nâng niu chăm sóc của mẹ mà chỉ có ông bà ngoại. Những sóng gió, bất hạnh của Quân chưa dừng lại ở đó. Qua lời kể của bà ngoại Quân thì thỉnh thoảng em còn là nạn nhận của những trận đòn từ mẹ những lúc tinh thần bất ổn.

Bà Trọng chia sẻ, có lần mọi người trong nhà đều đi làm, ở nhà chỉ còn 2 mẹ con Quân. Trong lúc lên cơn, mẹ Quân túm lấy em đánh đến thừa sống thiếu chết. May mắn hôm đó nhà hàng xóm còn người ở nhà, thấy Quân khóc la mới chạy sang giải cứu em. Lúc trở về, nhìn thấy Quân mặt mũi, tay chân bầm tím mà bà ngoại không cầm được nước mắt.

Chưa hết, nhiều lần Quân chơi với bạn bè trong xóm còn bị trêu chọc về hoàn cảnh của mình. Mỗi lần nghe bạn trêu chọc, Quân chỉ biết ôm mặt khóc rồi chạy về nhà hỏi ông bà ngoại. Lúc Quân còn nhỏ, bà trả lời vòng vo cho qua chuyện nhưng khi Quân lớn hơn bà Trọng biết câu trả lời vòng vo lúc nhỏ không còn tác dụng nên đã nói cho Quân biết sự thật. Từ đó, mỗi lần có ai đó vô tình hỏi đến cha hoặc mẹ, nét mặt Quân lại buồn buồn rồi quay đi chỗ khác lau nước mắt vì tủi phận.

* Mơ được tiếp tục đến trường

Cô Trần Ngọc Bích, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/2 Trường tiểu học Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất) cho biết: “Mặc dù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng Quân vẫn luôn nỗ lực vươn lên để tiến bộ; luôn lễ phép với thầy cô và giúp đỡ bạn khi cần nên được thầy cô và bạn bè yêu quý”.

Cô Trần Ngọc Bích, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/2 cho biết thấy hoàn cảnh của Quân và khả năng tiếp thu bài vở của em không bằng các bạn nên từ khi làm chủ nhiệm cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến Quân. Cô Bích là người đã đề xuất nhà trường dành suất học bổng Vượt khó vì tương lai của Báo Đồng Nai lần này cho Quân để tiếp thêm cho em nghị lực tiếp tục đến trường. Rồi cũng chính cô, ngoài thời gian kèm cặp trên lớp còn dành thời gian buổi chiều dạy phụ đạo cho Quân. Nhờ chăm chỉ, chịu khó mà học lực của Quân dần tiến bộ hơn trước.

Nghe cô giáo nói Quân có tiến bộ trong học tập, bà ngoại em mừng lắm. Bà Trọng bộc bạch, ông bà có 6 người con, vì hoàn cảnh nghèo khó mà không ai được ăn học tới nơi tới chốn, khi trưởng thành cuộc sống vất vả, khó khăn. Vì vậy bà chỉ mong cho Quân được học hành tử tế để sau này có cuộc sống khá hơn.

Nhờ sự quan tâm, chăm sóc tận tình của bà ngoại và cô giáo mà Quân quyết tâm học tập. Ngoài thời gian học ở lớp, học phụ đạo ở nhà cô, buổi tối ở nhà Quân thường dành thời gian xem đi xem lại nhiều lần những bài cô đã giảng để ghi nhớ. Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, Quân chia sẻ: “Em sẽ cố gắng học để không phụ sự kỳ vọng của ngoại, công lao kèm cặp của cô giáo. Em cũng mong mình được tiếp tục đến trường, sau này có được một công việc đem lại thu nhập ổn định”.

Nga Sơn

 

.
.
;
.
.