Có người bảo, tháng 11 là tháng dành cho những tâm hồn nhạy cảm, những người dễ rung động trước từng thay đổi nhỏ của thiên nhiên. Có lẽ đúng. Bởi trong cái se lạnh đầu mùa, ai chẳng từng thấy lòng mình mềm đi, như muốn tìm lại điều gì đã xa.
Hồi cô ấy còn nhỏ xíu, cứ đến tháng Mười là nông dân thu hoạch vụ mùa - vụ quan trọng nhất trong năm. Những giẻ lúa cầm cự được qua một mùa dông bão, rồi cũng đến lúc đâm bông, chín vàng óng để trả ơn người. Những cánh đồng sâu chỉ có thể cấy được hai vụ chính, là vụ chiêm và vụ mùa, nhưng ở đồng gềnh, người ta cấy lúa ngắn ngày để còn chèn vào một vụ đông, gọi là mùa sớm. Su hào, cải bắp, khoai lang, khoai tây… cứ ùn ùn theo xe cải tiến và những bước chân thậm thịch vì quang gánh trĩu nặng trở về nhà. “Ngày tháng Mười chưa cười đã tối”, thế nên người ta đốt đèn từ 3 giờ sáng để ăn cơm rồi ra đồng dỡ khoai, gặt lúa.
Sáng nay, tôi bỗng dậy sớm hơn thường lệ. Không có chuông báo thức, không tiếng gọi, chỉ là một cảm giác mơ hồ thôi thúc mình rời khỏi chăn ấm. Bước ra mở cửa sổ, một luồng gió lạnh ùa vào, len lỏi qua kẽ áo, khiến tôi khẽ rùng mình. Không khí buổi sớm se se, mùi sương quyện trong làn gió khiến lòng người chợt thấy nhẹ nhõm. Thì ra, đông đã về thật rồi.
Với không ít người, nấu ăn là công việc vất vả, là chuyện phải nghĩ hôm nay ăn gì, mai nấu gì. Nhưng với tôi, nấu ăn lại là niềm vui mỗi ngày. Tôi thích cảm giác đứng trong căn bếp quen, nghe tiếng cơm sôi, nghe mùi hành phi thơm lan ra khắp nhà, quyện với mùi thịt kho, cá chiên. Những điều tưởng chừng giản dị ấy lại khiến tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ, vì biết rằng, bữa cơm này sẽ mang hương vị yêu thương cho cả gia đình.
Có những hạnh phúc chẳng đến từ thành công hay vật chất, mà đến từ những điều bình dị nhất như khi ta đã trưởng thành, đi qua bao chông chênh của cuộc sống, hạnh phúc nhất vẫn còn được ba mẹ nắm tay, chở che bằng tình yêu thương vô điều kiện.
Những ngày cuối tháng mười, đầu tháng mười một, nhìn những luống cải bắt đầu hé nụ vàng ươm và bầu trời khoác một màu xam xám, tôi mới hay thì ra năm cũ đã sắp cạn thật rồi. Nỗi nhớ nhập nhòe trong tâm trí để dung dưỡng nơi ký ức một tuổi thơ nghèo, tôi mải miết đi tìm những bông lau trắng xóa nơi triền sông quê nhà.
Hàng cúc tần là bờ rào, bờ giậu xung quanh nhà tôi, không biết nó có tự thuở nào. Khi tôi lớn lên thì cây cũng đã to và rậm rạp lắm rồi. Nhiều nhà trong làng không trồng rau cúc tần như nhà tôi mà họ trồng cây chè mạn làm hàng rào. Tôi lân la hỏi bà: “Bà ơi, sao nhà mình không trồng hàng rào chè mạn như nhà ông Tường mà trồng rau cúc tần hả bà? Cháu bứt lá ngửi thấy mùi hôi hôi thế nào ấy!”
(ĐN) - Một mùa Trung thu nữa lại về, đánh thức trong lòng mỗi người biết bao kỷ niệm về tuổi thơ. Với tôi, một người con sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo Bắc Bộ cũng không ngoại lệ. Tuổi thơ tôi gắn liền với những năm tháng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng lại ngập tràn tiếng cười và niềm vui mộc mạc.
Tết Trung thu với tôi là những ký ức ngọt ngào của tuổi thơ, của những đêm trăng sáng vằng vặc, tiếng trống lân rộn ràng khắp xóm nhỏ. Với nhiều người, đó là mùa của ánh trăng tròn và đoàn viên trọn vẹn. Nhưng có lẽ, giờ đây cứ mỗi độ trăng rằm tháng Tám, tôi lại thêm một lần thổn thức. Bởi, trong tim tôi, có một mảnh khuyết chưa thể chữa lành trong cái tròn đầy bởi sự rời xa của anh trai và cả những sự mất mát của “đồng bào tôi” sau những cơn bão lũ.
Trong sâu thẳm, trái tim mỗi người đều ấp ủ một “tấm vé trở về tuổi thơ” - tấm vé vô giá, không gì sánh được. Chỉ cần khẽ nhắm mắt lại, ta như được ngồi trên chuyến tàu ký ức, trở về quê nhà thân thương, nơi có đồng lúa vàng óng trải dài, có làn khói đốt đồng bảng lảng. Làn khói ấy phảng phất mùi ngai ngái của rơm rạ, mùi đất sau mưa nắng và cả mùi nhọc nhằn đã hóa thành mùa màng bội thu.
Chỉ còn ít ngày nữa thôi là học sinh cả nước chính thức bước vào năm học mới. Không khí tựu trường như len lỏi khắp mọi nơi, từ những cửa hàng sách vở, quần áo, cho đến ánh mắt háo hức xen lẫn hồi hộp của lũ trẻ. Tranh thủ cuối tuần, tôi dắt con trai đi chợ mua quần áo mới, định bụng sẽ sắm thêm cho con một chiếc cặp mới để bước vào năm học với thật nhiều hứng khởi.
Một vùng đất được mệnh danh là “chảo lửa” của cả nước, những ngày râm mát và rây rây mưa mỏng buổi sáng với người dân Đồng Xoài, (tỉnh Đồng Nai) giống như một đặc ân mà đất trời ban tặng. Những cơn gió nhẹ và cảm giác se lạnh mỗi sáng là sự ưu đãi mà thiên nhiên ban cho vạn vật sau một mùa hè nắng gió.