Khoảng cách

Cập nhật lúc 22:14, Chủ Nhật, 09/10/2016 (GMT+7)

Ông đã nghỉ hưu có dịp lên ở chơi với vợ chồng thằng con trai. Từ ngày có ông đến, con trai mời bạn bè đến thường xuyên. Chẳng hiểu con mừng cha đến chơi hay mượn dịp bày đặt ăn uống với bạn bè. Ông định bụng khuyên bảo con, nhưng thấy con dâu cũng vui vẻ nên ông lại thôi vì sợ nói ra vợ chồng của con sinh bất hòa. Khổ nỗi, mỗi lần con tổ chức ăn nhậu, ông cũng phải ngồi ăn cho con vui lòng. Con và bạn bè ăn nhậu thấy sảng khoái, nói chuyện rôm rả, còn ông thì chỉ thấy mệt vì nặng bụng. Có bữa quá mệt mỏi, ông phải cáo lui vào phòng nằm nghỉ.

Không chỉ vậy, có hôm ăn uống xong, cả bọn lại mở máy hát karaoke. Hát thì toàn giọng ồm ồm nghe thật chói tai, nhất là màn hát đồng ca, không hiểu là  hát hay la hét nữa. Ông phải vào buồng riêng khép chặt cửa phòng. Thấy ông khó chịu, con dâu rỉ tai nói với ông: “Bố ơi! Bố con mình chịu nghe hát tra tấn còn hơn họ không hát ở nhà mà rủ nhau đi hát “bằng tay, bằng chân” còn khổ hơn, bố ạ!”. Ông cũng gật gù đồng ý với con dâu.

Thực lòng, lên thăm thấy vợ chồng của con yêu thương nhau, kinh tế gia đình đầy đủ, ông rất vui mừng. Nhưng khi các con đi làm, ông ở nhà một mình thấy vắng vẻ, buồn buồn. Mỗi khi đi làm, con ông đều cẩn thận dặn: “Bố ở nhà không mở cửa cho ai vào nhé, coi chừng kẻ gian lừa gạt”. Nghe lời con, ông khóa kín cửa rồi ngồi xem tivi một mình.

Sống với con được ít ngày, ông nói muốn về dưới nhà mình. Con trai tưởng cha phật lòng nên mua cho ông nhiều loại thuốc bổ quý hiếm, nhưng ông vẫn muốn về. Thấy vậy, con trai gặng hỏi: “Bố thèm ăn uống gì, con mua cho?”. Ông cười hiền hậu với con và nói:

- Bố thèm tiếng gõ cửa, thèm có tiếng người trò chuyện với bố.

Vợ chồng đứa con trai đã hiểu ý cha. Tuổi già cần sự giao cảm với mọi người để vơi đi nỗi cô đơn. Cha cần một không gian yên tĩnh để thanh thản cõi lòng. Đó cũng là khoảng cách của lớp trẻ và tuổi già thời nay.

Vũ Đức Vinh

.
.
;
.
.