Báo Đồng Nai điện tử
En

Muộn phiền qua đi, biết ơn ở lại

03:04, 10/04/2020

Sự khác biệt giữa một cuộc đời muộn phiền và một cuộc đời hạnh phúc là lòng biết ơn. Lòng biết ơn biến những điều bất ý thành những điều bình thường, biến những điều bình thường thành những điều kỳ diệu. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi nhà ga trên những thành phố châu Âu này đều có một cửa hàng hoa. Bởi, mọi cuộc gặp gỡ hay chia xa, đều cần mang theo hay mang đến cho nhau những điều ngọt ngào và đẹp đẽ.

[links()]Sự khác biệt giữa một cuộc đời muộn phiền và một cuộc đời hạnh phúc là lòng biết ơn. Lòng biết ơn biến những điều bất ý thành những điều bình thường, biến những điều bình thường thành những điều kỳ diệu. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi nhà ga trên những thành phố châu Âu này đều có một cửa hàng hoa. Bởi, mọi cuộc gặp gỡ hay chia xa, đều cần mang theo hay mang đến cho nhau những điều ngọt ngào và đẹp đẽ.

Bước qua mỗi cuộc tình, mỗi con người, lòng tôi luôn khe khẽ nói tiếng cảm ơn. Không biết có phải vì thế không, sống chừng ấy năm, mang trên vai chừng này tuổi, khi nghĩ lại về cuộc đời mình, tôi không nhớ nhiều về những mất mát chia xa, tôi không nhớ nhiều về những cuộc cãi nhau hay về lý do đổ vỡ. Tất cả như có một đám sương mù ảo mờ che phủ khuất lấp đi. Khi dông bão qua đi, chúng ta không nhớ người yêu, chỉ nhớ tình yêu. Những muộn phiền qua đi, ta không nhớ những vết thương, chỉ nhớ những phút giây đã từng hạnh phúc. Và dẫu lòng người vẫn trắng đen, đắng cay, bội phản, thì bằng một cách nào đó, ta vẫn lại yêu say mê như mới yêu lần đầu.

Bạn có nhớ đầu này và đầu kia của sợi dây thời gian mà ở đó một viên đá nhỏ biến thành một hạt châu không? Không có hạnh phúc hay bình an nào có được, mà không trải qua cả mất mát khổ đau cả. Vấn đề nằm ở chỗ ta có sẵn lòng biến trái tim mình thành con trai giữa lòng biển cả hay không?

Tôi có những chiếc vòng kim loại ở cổ chân, mỗi chiếc là kỷ niệm cho một tình yêu đã mất. Chiếc đầu tiên tôi mang năm tôi 16 tuổi. Tôi chưa từng tháo chúng ra, dù cho rất nhiều biến cố xảy ra trong cuộc đời. Và tôi sẽ còn gìn giữ chúng, đến khi nào có thể, như gìn giữ một khoảng đời thanh xuân tôi đã sống như cơn gió trên cánh đồng hoa dại. Cũng là để biết ơn những tháng năm đã qua, những cơn mưa tuyết ngày xưa, những người đã bước ra khỏi cuộc đời tôi giây phút ấy. Nếu không có họ và những điều đó, tôi không bao giờ có thể trở thành tôi của hôm nay, như bây giờ.

Amanda Huỳnh

Tin xem nhiều