Thương hiệu nông sản - câu chuyện dài cần sự chung tay

Cập nhật lúc 00:47, Thứ Bảy, 26/03/2022 (GMT+7)

Mỗi năm, Việt Nam xuất khẩu hàng chục tỷ USD nông sản đi khắp thế giới và con số này tăng lên đáng kể theo thời gian, nhưng câu chuyện đáng buồn là sau nhiều năm, đa số doanh nghiệp vẫn đang xuất khẩu nông sản thô, nông sản dưới dạng nguyên liệu mà chưa xây dựng được nhiều thương hiệu nông sản đủ mạnh, đủ bền vững để bán được giá cao.

Một ví dụ gần gũi là ở góc độ địa phương, Đồng Nai có tổng diện tích gần 70 ngàn ha cây ăn trái, nhiều mặt hàng trái cây thuộc tốp đầu cả nước về diện tích như: chôm chôm, xoài, chuối, sầu riêng, thanh long, cây có múi...

Đây đều là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh, song vẫn chưa có được những thương hiệu lớn vì đa số nông dân, thương lái vẫn xuất khẩu các mặt hàng trên dưới dạng nguyên liệu, các nhà buôn nước ngoài mua về dán thương hiệu của họ lên và bán ra thị trường, thu lời cao hơn nhiều lần so với đồng lời của nông dân, doanh nghiệp trực tiếp sản xuất.

Thực tế, có nhiều thương hiệu nông sản gắn với địa phương, vùng, miền, quốc gia… bán rất tốt ở thị trường trong nước và xuất khẩu đi khắp thế giới. Đặc thù của nhiều loại nông sản là thương hiệu sẽ gắn với địa phương, vùng, quốc gia và nếu được xây dựng một cách bài bản, thương hiệu đó sẽ bền vững. Chẳng hạn, ai cũng biết Pháp nổi tiếng với rượu vang, Brasil nổi tiếng với cà phê, Hàn Quốc nổi tiếng về nhân sâm, kim chi hay Nhật Bản nổi tiếng với thịt bò “xịn”. Các doanh nghiệp, trang trại… dựa vào thương hiệu chung và tự xây nên thương hiệu riêng mình một cách bài bản, căn cơ và bán với giá cao trên thị trường quốc tế, “cái riêng” hòa với “cái chung” một cách lâu dài, bền vững.

Nhìn lại, Việt Nam nổi lên với các loại nông sản chủ lực như lúa gạo, cà phê, hạt điều, trái cây, tôm, cá… song thương hiệu lại chưa đủ mạnh, chưa đa dạng nên lợi nhuận thu về không cao. Tuy nhiên, nhìn thực tế, khó có ai “một mình” xây nên các thương hiệu nông sản bền vững được. Toàn cầu hóa đòi hỏi sự chung tay góp sức để có vùng sản xuất đủ lớn, cơ chế chính sách đủ mạnh để bảo đảm được các khâu từ đầu đến cuối và dần làm nên thương hiệu mạnh. Có năng lực sản xuất, có vùng sản xuất, có các kênh phân phối và bán hàng bền vững dường như là những yếu tố nền tảng đầu tiên để có thể xây dựng thương hiệu hàng hóa nông sản một cách căn cơ, bền vững. Và điều này, khó doanh nghiệp hay nông dân nào có thể làm được “một mình”, họ cần đến những chính sách cởi mở, hỗ trợ ở tầm địa phương lẫn quốc gia.

Lãnh đạo tỉnh cho biết, trong giai đoạn mới, tỉnh tập trung đạt nhiều mục tiêu phát triển đột phá cho ngành nông nghiệp. Trong đó, việc xây dựng thương hiệu cho nông sản được đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá, xây dựng thương hiệu nông sản đã được tổ chức kịp thời; nhiều hội nghị kết nối hiệu quả đưa sản phẩm có thương hiệu vào hệ thống các siêu thị lớn, trung tâm thương mại và các điểm bán hàng Việt, các khu du lịch… trên địa bàn tỉnh và xa hơn là thị trường cả nước, thị trường quốc tế.

Vi Lâm

.
.
.
.
.